chap 5- Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không muốn thấy Bạch gia xuất hiện ở Trung Quốc nữa!"

Ở trong văn phòng,hắn quát lớn với thư ký.Anh thư ký chỉ biết vâng lời và đi xử lí mọi chuyện

"Vâng,thưa Trương tổng"

Hắn điềm tĩnh trở lại sau đó đi vào phòng ngủ của Kiều Lan và hắn

"Ba Ba,ngày mai con..con.."

Hắn biết điều cô định nói là gì,cái sự hiền lành của cô sẽ dẫn đến việc Kiều Lan sẽ bị bắt nạt,hắn hiểu điều đó.Vĩ Dạ ôm cô vào lòng

"Khuya rồi,ngủ đi bảo bối"

Sau đó,cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn. 

.

"Ba ba,con vào trường đây"

Trong bộ đồng phục màu trắng,trông cô rất dễ thương,còn quay lại vẫy tay nữa chứ

"Dễ thương thật"

Bỗng nhiên hắn đỏ mặt

"Khoan,sao mình lại đỏ mặt hả trời?" 

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời,hắn đỏ mặt trước một cô gái.

"Trương tổng,ngài có sao không ạ?"

Trước câu hỏi của tài xế,hắn mới bình tĩnh lại

"Ta ổn,đến công ty.."

.

Khi cô bước vào lớp nghe thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì đó,cô mới hỏi một người bạn cùng bàn

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu không biết hả,gia đình Bạch Sênh Nhi phá sản rồi đấy,đột nhiên hôm qua..."

Nghe xong cô không nói câu gì cả,thay vì vui mừng vì kẻ bắt bẻ cô bữa trước không bao giờ có thể làm vậy nữa nhưng cô lại cảm thấy buồn? Có lẽ,một người hiền hậu như thiên sứ như Kiều Lan vốn dĩ chưa bao giờ oán trách ai..

.

Vì hôm nay có cuộc họp nên hắn không đi đón Kiều Lan được nên hắn bảo thư ký đến đón cô

"Reng..reng"

đang ngồi trong phòng họp thì tiếng chuông điện thoạn của Trương Vĩ Dạ reo lên,hắn nghe máy 

"Thưa..thưa..Trương tổng,tiểu thư mất tích rồi ạ.." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh