chap 8-bất tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Ba..cẩn thận"Nhìn thấy sắc mặt Trương Kiều Lan thay đổi,hắn cũng phát giác nhưng...Trương Vĩ Dạ đã né không kịp"Bùm"Một viên đạn bắn trúng lưng hắn,hắn đưa tay lên chỗ bị rỉ máu,nghiến răng"Chết tiệt!"Rồi hắn nhìn lên cô,khuôn mặt Kiều Lan lúc này trắng bệnh.Hồi sau,bỗng nhiên cô rưng rưng nước mắt"Ba..Ba...tại con"Hắn nhìn thấy cô như vậy mà đau lòng,rồi hắn nhìn qua tên "Kinh tởm" bằng ánh mắt chết người"Còn ai ngoài ngươi"Tên đó không mở miệng nói một câu,hắn đứng dậy rồi nói với thư ký"Gọi người đến cứu thương cho tôi,còn hắn ta..đem đi đâu đó cho khuất mắt tôi,hắn ta...rất ngứa mắt!!"Rồi hắn quay lại phía Kiều Lan,lau nước mắt cho cô"Bùm"Lần này,người dính đạn không phải là hắn nữa,mà là cô...còn bị bắn trúng tim.Trong thoáng chốc,hắn như mất hồn,một vài giây sau,hắn đứng dậy và ôm Trương Kiều Lan lên,quát lớn"Tìm kẻ đã bắn tiểu thư,nếu không thấy,các ngươi sẽ có kết cục không tốt đâu !"Những tên vệ sĩ xung quanh khiếp sợ cả lênHắn ôm chặt lấy cô,miệng lắp bắp"Tại ta..tại ta..""Thưa Trương tổng,xe đến""Đi"Lúc này,suy nghĩ của hắn chỉ có làm sao cứu được cô,còn vết thương đang rỉ máu của Trương Vĩ Dạ,của chính hắn..thì hắn gần như quên điỞ bệnh viện,5 giờ sau,Một bác sĩ với cái áo blouse trắng bước ra từ phòng mổ,lại phía hắn,nói"Thưa chủ thượng,tiểu thư đã qua cơn nguy kịch,nhưng.."Hắn đứng dậy,vô cớ tức giận,nghiến răng với bác sĩ"Nhưng sao?"Bác sĩ thấy hắn tức giận đến thế,tự biết mình phải nói ngay,lấy tay xoa mồ hôi"Tiểu thư...không biết..lúc nào mới tỉnh dậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh