2.Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày làm vật chứa của "Vua lời nguyền"(Cụ thể là vài tháng),hắn cảm thấy cuộc sống của hắn trở nên hỗn loạn.Tên Itadori Yuuij kia suốt ngày lèm bèm
-Nhóc con.Không đi làm nhiệm vụ mà cứ nằm lười ở đây làm gì?Thật nhàm chán~
Trong tíc tắc hắn đã bị dịch chuyển đến 1 nơi..hắn không biết tả thế nào cả,nơi ấy máu bao phủ xung quang,và 1 đống xương.Trên đó,có một người liếc mắt nhìn hắn.
-Nhóc con,ta không thích bị nhìn như thế một chút nào cả.
Cậu hơi nhếch mép nhìn xuống con người đang bàng hoàng
-Đây là?
-Yên tâm,yên tâm.Đây là-
-Tên chó chết nhà ngươi bị rảnh à?!
Hắn nổi khùng lườm cậu
-Thật không biết phép tắc?Ngươi nghĩ ngươi là ai hả nhóc con?
Cậu hơi bất mãn liếc lại hắn,chậm rãi nhảy xuống và không nói gì nhiều mà nhảy lên luôn người hắn,lấy luôn hắn làm chỗ ngồi
-Thật vô lễ đấy nhóc con.Thật sự mà nói ngươi thật nhàm chán với cái trò bố láo đó của ngươi.
-Im đi tên ngáo chó.Ngươi nghĩ ngươi thú vị chắc.
Cậu cau mày
-Cho ta mượn cơ thể của ngươi đi nhóc.Ta hứa sẽ không giết a-
-Đéo.Lượn đi tên ngáo.
-Từ chối thôi mà cũng vô lễ.Đồ láo toét!
Cậu phồng má,đá hắn ra khỏi lãnh địa của mình.
-Tch..Cho vào xong lại đá,đã thế đại nhân Sukuna sẽ trả thù vào một ngày nào đó.
Hắn lẩm bẩm.

_____________________

Lưu ý là truyện này DuChi vẫn là bot nhe :)

Tôi đang trong tình trạng cảm thấy truyện bị dở hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro