8.Nụ hôn đầu lòng '-'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.Hắn thảnh thơi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,im lặng nhìn mấy chú thuật sư non nớt tập luyện.À,có cả Fushiguro nhỉ?Cậu ta vẫn nguyên vẻ mặt lạnh lùng như thường,dường như biết ai nhìn mình,cậu ta ngoảnh đi ngoảnh lại


-Nhìn gì ?


Nhìn con chó nhà mày đấy ạ !Hắn nghĩ thầm,khinh bỉ đóng rèm lại và không thèm nói một cậu.Fushiguro thở dài,cậu ta không phải kiểu người thù dai,nhưng tại sao hôm ấy Sukuna lại đánh cậu ta,thật vô lí.Giờ còn tỏ thái độ nữa,thật không hiểu nổi.


-Megumi,đừng có mà lơ đãng !


-Ờ ừ..









Tuyệt vời,còn gì tuyệt hơn bằng ăn lẩu vào mùa hạ,hắn gắp lấy miếng chả bỏ vào miệng.Chưa kịp nhai đã sặc.



-Uầy,cho ta ăn với !


-Đùa!Ngươi không để ta ăn trong yên ổn à.


Hắn hạ đũa,nhưng nhìn Yuuij bỗng dưng ngoan một cách lạ thường,hắn cũng đút cho cậu miếng.


-Dayum!


-Ngôn ngữ gì vậy..?


-Không biết,thấy hay thì nói thôi :3 !


Cậu hơi cười vì sợ sặc,hắn cũng chả hỏi nữa.Bây giờ việc ăn là trên hết,không ăn là chết.Chẳng mấy chốc,cả nồi lẩu đã hết sạch.À mà quên,Sukuna còn nốc cả bia nữa đó nha.


-Ê nhóc..Mi say rồi kìa..


-Kệ đê.


Cậu lôi hắn vào lãnh địa,nhìn con người nửa tỉnh nửa mê kia làm cậu cười gần chết.Bùm,vì cười nhiều quá mà Nguyền Vương nhận quả táo,ngay lập tức ngã khỏi cái "ngai vàng" của mình.Chưa kịp định hình,cậu đã thấy Sukuna ngay trước mặt,không cảm giác bị chạm đất.


-...


-...


-Cảm ơn ta đi chứ.


Hắn đột nhiên nhếch mép khiến cậu sợ khiếp.Mùi bia cứ thoang thoảng khiến cậu hơi choáng.Theo đà đó,hắn nhân cơ hội chộp lấy đôi môi cậu.Thật mềm,mặc dù đã ngàn tuổi rồi nhưng môi cậu không giống như tưởng tượng của hắn,mềm mại và đặc biệt không khô.


-Ứ!Ưm-


Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi người kia,như thể cố hút hết mật ngọt từ khoang miệng cậu.Đến khi bị cậu cắn môi,hắn mới biết điều nhả ra.


-Hah..Hah..Ngọt lắm đấy.


-!?


Cái kết cho kẻ mưu mô là bị chém đứt đầu và bị đá khỏi lãnh địa ;-;


___________________

Ê Wattpad làm sao vậy mn sao ph dùng VPN mới dùng đc😭??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro