Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp sau một kì nghỉ hè kéo dài 2 tháng, năm nay nó học lớp 11, trường *** - Trường khá nhỏ nằm ở thôn quê, nhưng thành tích trường thì cũng thuộc hạng top, cũng sánh được với các trường trên thành phố.

        Trong mơ

        - Anh GD ơi lại bắt em đi này 

          Cả hai đang chơi đùa trên biển, rược đuổi nhau, xây lâu đài cát trên biển, cùng nhau nghịch nước,.... Bỗng

        Reng... reng...reng

        Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Nó giật mình thức dậy cùng với khuôn mặt nhăn nhó. Cầm lấy đồng hồ báo thức, hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt 5h45. Bước xuống giường trong trang thái còn mơ màng, vừa nhắm mắt vừa đi. Nó là kiểu người thường thức dậy sớm trong những ngày đi học, vì trường học khá xa nhà và biết mình là một người lề mề nên phải chịu thôi. Chạy đi làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo trong vòng 20 phút ( người lề mề mà ). Đầu tóc được chải chuốc và buộc cao rất gọn gàng. Bước xuống nhà trong trạng thái còn buồn ngủ, hai chân loạng chạng xém tí nữa là ngã cầu thang rồi, may mắn cho nó đã bắt được lang cang. Nó đánh hơi được mùi thơm từ đâu lang tỏa. Chạy nhanh xuống nhà bếp và ôm chầm lấy mẹ nó ( thói quen mỗi buổi sáng và nó là một đứa rất thích ôm người khác). 

- Con gái yêu sao hôm nay dậy sớm vậy nè, mới có 5h30 thôi mà.

- Mẹ nói sao ý, đã 6h15 rồi mà mẹ

- Con còn mơ ngủ đó hả, nhìn đồng hồ thử đi

    Nó há hóc mồm, vẫn còn không tin vào mắt mình, nó dụi mắt liên tục. Miệng cứ lẩm bẩm: cái đồng hồ chết tiệt, tại mầy mà tao phải dậy sớm, mày đã chia cắt tao và người yêu của tao, đợi tao đi học về tao sẽ cho mày ra bãi phế liệu,...

- Con nói gì mãi thế, vào thưa ba ra ăn cơm đi con

- Dạ, thưa sếp

    Thường thì lúc nó thức dậy thì ba mẹ đã đi làm hết rồi, nên hôm nào nó cũng ăn sáng ở trên trường. Nhưng hôm nay nhờ cái đồng hồ mà nó được ngồi ăn cùng  với ba mẹ. Ăn xong nó tiếp mẹ dọn dẹp rồi đến trường. Vì còn sớm nên nó đi bộ đến trường, từ nhà nó đi bộ đến trường thì cũng tầm 25 phút. Nó thích cái cảm giác này, được đi bộ tranh thủ tập thể dục và cũng có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh từ bầu trời, cây cối đến xe cộ, con người. Những thứ nhỏ nhặt đó cũng làm nó cảm thấy hạnh phúc. Thường ngày thì không được nhìn ngắm như thế vì giấc ngủ của nó không cho phép. Cuộc đời của nó rất đúng giờ, đến cả đi học mà cũng rất đúng giờ vừa tới trường là tiếng trống cũng vang lên luôn, lúc nào cũng thế. Nên thường thì nó chạy đến trường còn không kịp nói chi là vừa đi bộ vừa nhìn ngắm. Hôm nay bầu trời trong xanh, nó cảm thấy như hôm nay là ngày may mắn của nó vậy.

   Nghe từ đâu đó có tiếng khóc của một đứa trẻ, nó nhìn ngắm xung quanh thì thấy có đứa nhỏ đang khóc. Nó chạy lại dỗ dành

- Em sao thế?? Ai bắt nạt em à??

- Huhuuu. Cái.. Cái anh kia kìa. Anh ta làm em ngả nhưng không thèm nói xin lỗi còn la mắng em tại sao đi không nhìn đường... hic hic

 Thằng bé vừa nói vừa chỉ tay về phía người con trai đang đi phía trước, nó không thấy được khuôn mặt của hắn, chỉ thấy thân hình rất cao và đang mặc bộ đồng phục của trường nó.

- Thôi em nín đi, không sao đâu. Lần sau gặp lại chị sẽ dạy dỗ anh ta cho em há, chịu chưa?? Nè cho em kẹo nè, mau đi đến trường đi kẻo trễ đó.

 Nó là một người rất yêu trẻ con nên khi thấy ai bắt nạt trẻ con là nó cực kì ghét, luôn đứng ra làm anh hùng cứu trẻ nhỏ, nên tụi nhỏ hầu như ai cũng thích nó. Nó lại tiếp tục rảo bước đến trường, cứ ngỡ đâu hôm nay được đến lớp sớm coi như đánh dấu sự kì tích ai ngờ đâu vừa bước ba khỏi cổng thì vào học luôn. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. 

  Chaỵ nhanh lên lớp để gặp tụi bạn, lớp nó ở tận tầng 3 cơ, vừa mới đi bộ một đoạn đường dài giờ lại phải leo lên tận 3 tầng nữa. Vào đến lớp nó thở hổn hển, mồ hôi mồ kê gì túa ra hết, làm cho thức ăn khi nảy nó ăn ở nhà giờ như mất hết. Khi bước vào lớp, nó nhìn xung quanh cảm thấy không khí lớp hôm nay có gì đó khác lạ. Thấy đám bạn tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao chuyện gì đó mà khuôn mặt đứa nào cũng vô cùng phấn khích như kiểu vừa mới trúng số vậy á.


Ngọc ơi!!! ( kêu với giọng nói tha thiết) heheeee


    PROFILE

 Tên: Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

 Ngoại hình: thân hình mảnh mai, với gương mặt vô cùng baby

 Gia thế: nhà giàu, con của công ty bất động sản, bạn thân của Lam, Tiên, Trinh

 Tính cách: hòa đồng, thân thiện, nói chuyện vô cùng hài hước, sở thích giống Lam, mê K-Pop đặc biệt là say đắm GD.


  - Có chuyện gì vậy m?? Sao nay lớp nhộn nhịp như cái chợ vậy, vui thế?? Bộ mới nghỉ hè có 2 tháng à mà tụi nó thiếu thốn tình cảm nên tụm lại cho ấm cũng hả???

  - M không biết gì hả con kia nay trường mình có học sinh mới chuyển trường đó. Nghe nói là học sinh nam đẹp trai lắm. Mà đặc biệt là cậu ấy mới từ Mỹ về. Trời ơi, chắc về đây tìm tao rồi, heheee, gu của tao đó m ơi. 

 - Đồ con hám trai, m chưa gặp mà đã nói là gu của m à, không ngờ số tao lại đen đủi thế này lại có đứa bạn như m, haizzz.

 - Đó cũng là một nghệ thuật đó m ơi. M không có nên ghen ăn tức ở với tao à hahaaa

 - Mơ đi nhá, chị m ngoài anh nhà (GD) thì không có hứng thú với ai nữa đâu nhá..kkk

Cô bước vào lớp tự lúc nào không hay, cô bảo cả lớp im lặng rồi nói có tin cần thông báo

  - Chào các em, nay lớp ta có bạn mới chuyển vào. Bạn ấy mới từ Mỹ về nên còn cảm thấy xa lạ cô mong các em có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn. Nào em hãy giới thiệu với các bạn đi!!


- Chào, Tôi tên là Nguyễn Hoàng Bảo Dương, có thể gọi tôi là eric, đó là tên ở Mỹ của tôi, cảm ơn.

Cả lớp vỗ tay hò hét lên chào mừng. Tiếp đó cô kêu Dương ngồi vào chỗ trống phía sau lưng nó. Trong lúc bước xuống cậu ta nhìn nó lườm một cái.

Ngọc bắt kịp cái lườm kia đó liền quay qua hỏi tôi.

- Nè nè Cỏ ( Cỏ là biệt dạnh của tôi ), m quen anh ta hả??? Sao vừa gặp mà để cho người ta lườm như hận thù từ mấy chục năm trước rồi vậy bà..

- Làm sao có ai mà nỡ hận thù một người cute phô mai que như tao chứ kkk, mà tên hắn ta là gì t còn chưa nghe rõ nữa lấy gì quen, chắc a ta lườm ai mà bị lé nên m mới thấy nhìn t đó heheeee.. Mà m ơi sao t nhìn  anh ta thấy quen quen á, như gặp ở đâu rồi ý. Mà nói sao đi nữa hắn ta cũng đâu bằng anh nhà tao, với lại nhìn chẳng có chút thiện cảm nào m ơi.

- Đồ con vô duyên, người ta có làm gì m đâu chứ, mới gặp mà đã ghét người ta rồi, còn chưa nói chuyện nữa là

- Thôi bỏ đi, đừng để chút chuyện nhỏ này mà làm rạng nứt tình cảm đôi ta phải không aiu...hahaaa

 - ọe, thấy ghớm

Nó cứ có cảm giác lạ lạ gì đó như kiểu có ai đang nhìn nó từ phía sau, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy. Nó lại tiếp tục vẽ tranh ( vẽ là sở thích lớn nhất của nó ), đừng nghĩ nó không học hành nhé, chỉ vì mới bắt đầu năm học nên cũng chẳng có học gì, thầy cô vào lớp cũng chỉ giới thiệu, làm quen với lớp thôi.

* Reng Reng

 Ngoài hành lang cô chủ nhiệm lớp gọi nó ra nói một vài chuyện

- Lam, cô có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ, lớp ta có bạn Dương mới chuyển vào bạn còn xa lạ lắm nên cô mong em với tư cách là tổ trưởng tổ 1 với em ngồi trên bạn nên sẽ dễ giúp đỡ bạn hơn.

 Mặc dù nó không thích giúp đỡ hắn nhưng do cô đích thân nhờ nên nó cũng phải gật đầu đồng ý.

Cuối cùng hai tiết đầu cũng hết rồi, bắt đầu giờ ra chơi. Từ ngoài cửa có tiếng kêu:- Cỏ, Ngọc ơi đi ăn thôi!!! Lẹ đi hết bàn bây giờ. Đó chính là hai con bạn thân khác của nó. Tên của tụi nó là Nguyễn Ngọc Trinh và Nguyễn Ngọc Thủy Tiên.

  PROFILE

Tên: Nguyễn Ngọc Trinh

Ngoại hình: hơi mủm mỉm một xíu, nhưng rất đáng yêu, mỗi khi cười lại lộ lên hai đồng tiền ở bên má.

Tính tình: hòa đồng, nấu ăn ngon, mê trai không kém gì mấy đứa kia. Học chung lớp với Tiên

***

Tên: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Ngoại hình: cao nhất trong 4 đứa nó, thân hình ốm nhưng đầy đặn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười

Tính tình: con nít khỏi chê, nhưng mê bóng đá luôn cổ vũ hết mình, luôn là đứa hòa giải trong đám. Học chung với Trinh

   Mặc dù khi nảy nó ăn ở nhà rồi, nhưng do chạy quá nhiều nên cũng tiêu hóa hết rồi, nên nó quyết định xuống căn tin ăn lại. Nó lấy tiền trong cặp rồi kéo Ngọc đi. Sao thấy gì đó nặng nặng, quay qua thì thấy Ngọc nó đang nhìn hắn ta. Đám con gái khác cũng bu lấy hắn làm cho nó khó lắm mới lôi được Ngọc ra ngoài.

      -Eyyyy, cái đứa hồi nảy ngồi sau m là đứa mới chuyển vào phải không?? Tên gì á?? Nhà ở đâu?? Tính tình thế nào?? Học giỏi không???? plaplapla....( hàng vạn câu hỏi vì trai ) ( Tiên hỏi)


     -Yaaaaa. Đồ mê trai, làm sao mà t biết được, thích thì đi hỏi hắn đi chứ nhứt đầu quá. Axxx tao hết đói luôn rồi... Tôi lườm tụi nó một cái. Đi ăn lẹ đi kìa mấy đứa hám trai hahaaa. 3 đứa nhìn nhau với ánh mắt ám hiệu gì đó, sau đó cùng lúc cốc đầu tôi một cú đau điếng. 

   15 phút sau....

     Ăn xong tụi nó kéo nhau lên lớp, vừa bước tới cửa nó há hốc mồm vì bàn của nó đã bị tụi con gái kia bu kín. Nhỏ nào cũng ênh ỉ bắt chuyện, nào là anh ăn cái này đi, ăn uống cái này đi, anh thích người như thế nào?? Nhưng hắn ta vẫn ngồi im bất động, tay cầm điện thoại đeo tai phone, chẳng thèm để ý gì đến tụi nhỏ.

   Đáng lẽ ra thì nó chẳng quan tâm đâu, nhưng cô nhờ nó giúp đỡ nên nó phải giải quyết giúp hắn thôi. Nó chạy lại bàn và nói

-  Đây là chỗ tôi mời các bạn giải tán giùm cái, gần vào học rồi kìa lớp nào về lớp nấy đi

  Nó xua đuổi tụi nhỏ làm cho tụi nó quê quá nên cũng ai về nhà nấy luôn. Nó cảm thấy nể phục chính mình, không ngờ nó tại làm anh hùng trong trường hợp này. Nó quay xuống hắn đưa tay ra kiểu định bắt tay

 -  Lê Nguyễn Quỳnh Lam, tổ trưởng tổ này, nếu cậu có chuyện gì thì nói mình giúp được gì thì mình sẽ giúp hết.

  Hắn nhìn nó rồi cười đểu, lại tiếp tục bấm điện thoại chẳng quan tâm gương đang tức giận của nó, miệng thì nói nhỏ: - Không cần, đủ để nó nghe được. Nó kìm chế không nổi nữa, quát lên:

 - Này, cậu vừa phải thôi nha, tôi chỉ có ý muốn giúp đỡ thôi mà, cậu không cảm ơn thì thôi chứ sao lại nói chuyện cộc lốc như thế, mất lịch sự thật đó. Đừng thấy tôi hiền rồi làm tới. Tại sao lại cứ tỏ thái độ đó với một người con gái dễ thương, ngây thơ như tôi chứ.

- Tôi đâu có nhờ, tự cô làm mà, mắc gì tôi phải cảm ơn.

  Máu nó giờ đã dâng tới não rồi. Định xả cho hắn một cơn giận cho đỡ nhục nhưng Ngọc tiến tới can ngăn, cùng lúc đó tiếng chuông reo vào học luôn. Nó ngồi học trong tâm trạng đầu bốc khối phừng phừng, thầm nghĩ cách trả thù hắn. Nó lại tiếp tục vẽ tranh mà toàn là những tranh kiểu bạo lực, nó vẽ những động tác đánh hắn cho thõa mãn cơn giận cho đến hết 3 tiết cuối.

  Ra về nó đi sau một người có thân hình quen lắm mà chưa kịp  nhớ ra. Không bỏ lỡ cơ hội nó chạy nhanh lại chỗ người đó và gọi lia chia hết. Người đó quay lại...

- À à à. Thì ra là anh, tôi nhớ ra rồi...

                                                           ************************************

   Hết chap 1 rồi, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ còn rất nhiều điều thiếu sót mong mọi người nhiệt liệt góp ý. Với lại mong mọi người bỏ qua cho cái sự hạn hán từ vựng của mình. Thật tội cho một đứa mù chữ như mình mà có sở thích viết truyện. Với lại hãy đồng cảm cho cái sự hạn hán ý tưởng của mình. Vì mình không phải là một đứa thích lãng mạn nên mình thấy tưởng tượng sao thì viết vậy. Nhiều cái hạn hán quá đi thì daann chúng phải biết sống thế nào đây. heheee. Chap 2 sẽ ra sớm thôi nên mong mọi người đón nhân đứa con đầu lòng của mình.

  Cảm Ơn Rất Nhiều s2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro