Chương 22: Anh có thể đợi em thêm một chút không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vùn vụt trôi qua, kỳ nghỉ hè ngắn ngủi thoáng chốc đã kết thúc. Khi nhập học lại, họ đã là học sinh lớp 11.

Nghe nói Lâm Kinh Dã luôn ở ngoài trường để chữa bệnh, thỉnh thoảng mới quay về, phần lớn thời gian còn lại đều bận rộn với việc chuẩn bị tuyển thẳng vào đại học.

Không lâu sau, Trần Tịch nghe tin anh đã được tuyển thẳng vào Đại học R. Nghe đâu hiệu trưởng Hàn muốn anh học tài chính hoặc luật nhưng anh không nghe theo bất kỳ ý kiến của ai, kiên quyết chọn chuyên ngành triết học tại Đại học R.

Trong thời gian Lâm Kinh Dã không đến trường, vài anh chị khóa trên cũng được tuyển thẳng đã lập một nhóm QQ để trao đổi kinh nghiệm học tập và kéo anh vào nhóm.

Trần Tịch lén để dành học bổng vừa được phát đầu kỳ, mua cho mình một chiếc điện thoại. Sau đó cô lập một tài khoản QQ, ẩn danh tham gia vào nhóm trò chuyện với biệt danh “Spring”, nghĩa là mùa xuân.

Lâm Kinh Dã ít khi đến trường nhưng anh thường xuyên xuất hiện trong nhóm trò chuyện, giải đáp mọi thắc mắc của các em khóa dưới. Anh không thích gõ chữ, luôn gửi tin nhắn thoại để giảng giải cho mọi người. Trần Tịch vẫn giữ thói quen đeo tai nghe mọi lúc mọi nơi, nhưng giờ đây cô không còn nghe nhạc nữa. Thay vào đó, cô từng bước mở những đoạn tin nhắn thoại của anh trong nhóm và nghe đi nghe lại giọng nói của anh.

Lâm Kinh Dã nói rằng, nếu ai ngại hỏi trong nhóm thì có thể nhắn tin riêng cho anh. Anh rất rảnh, rất vui khi được giải đáp mọi vấn đề học tập.

Trần Tịch đã thêm anh vào danh sách bạn bè QQ, khi gửi yêu cầu kết bạn, cô đã do dự một chút rồi quyết định giấu danh tính và ẩn danh trò chuyện với anh. Cô tự giới thiệu mình là một đàn em lớp 11 khối xã hội, thỉnh thoảng nhắn tin riêng hỏi anh vài câu về việc học.

Mỗi dịp lễ, Trần Tịch luôn gửi lời chúc mừng đến anh vào đúng lúc nửa đêm.

Lời chúc của cô rất đơn giản, mỗi lần đều là: "Anh à, chúc anh lễ XX vui vẻ, chúc anh luôn khỏe mạnh và bình an."

Cô có bao nhiêu lời muốn chúc anh, thậm chí có thể viết thành hàng dài, kín cả khung trò chuyện. Nhưng điều cô mong mỏi nhất vẫn là chúc anh, chàng trai cô thầm yêu, năm nào cũng khỏe mạnh và bình an.

Lâm Kinh Dã ít khi nhắn chữ, thường gửi tin nhắn thoại trả lời cô. Khi Trần Tịch gửi cho anh một tin nhắn “Chúc mừng năm mới”, anh sẽ trực tiếp gửi lại một đoạn thoại với câu: “Chúc mừng năm mới”.

Giọng nói trong trẻo của chàng trai ấy hòa trong tiếng pháo nổ lách tách, khiến cho thế giới ồn ào bên ngoài bỗng chốc trở nên ấm áp và tĩnh lặng hơn.

Cứ như thế, họ duy trì những tương tác đơn giản trên mạng, trong mỗi dịp lễ hội nhộn nhịp, đều chúc nhau những lời chúc bình dị.

Một năm trôi qua như thế.

Khi Trần Tịch bắt đầu năm học lớp 12, Lâm Kinh Dã đã vào Đại học R.

Vào một ngày không lâu sau khai giảng, Lâm Kinh Dã đột ngột đăng tải một bức ảnh lên QQ. Đó là một bức ảnh phong cảnh, chụp đàn bồ câu trắng bay lên từ trung tâm thương mại đối diện cổng trường Đại học R lúc hoàng hôn. Ánh tà dương nhuốm vàng bầu trời, đàn bồ câu trắng tinh khôi lướt qua, được bao bọc trong vầng sáng rực rỡ, đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng.

“Cả nhà mau vào xem trang cá nhân của anh Dã, anh ấy bắt đầu khoe rồi!” Đột nhiên có người trong nhóm hô lên.

“Khoe gì? Khoe người yêu à?”

“Gì? Anh Dã khoe người yêu rồi á?” Nhóm chat lập tức náo loạn, tin nhắn nổ ra ngày càng nhiều.

“...”

“Còn độc thân, không có người yêu.” Lâm Kinh Dã trả lời.

Trần Tịch ngẩn ngơ nhìn dòng chữ trước mắt, nhìn rất lâu rất lâu, cho đến khi những tin nhắn mới liên tục bật lên đẩy dòng chữ ấy lên trên.

“Người ta bây giờ toàn tâm toàn ý tập trung vào học hành, chuẩn bị cho chương trình nghiên cứu sinh, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương.”

“Nói thật đi, anh Dã, khi nào tụ họp với bọn anh đây?”

“Bất cứ lúc nào, mau lên Bắc Kinh đi.” Lâm Kinh Dã đáp.

“Bọn em cũng muốn tụ họp với anh Dã!” Các đàn em trong nhóm cũng phụ họa.

“Được thôi, ai thi đậu vào Bắc Kinh, khai giảng anh sẽ giúp dọn hành lý rồi mời ăn cơm, dẫn đi chơi, thế nào?” Lâm Kinh Dã gửi một tin nhắn thoại.

“Chụp màn hình làm bằng chứng nhé anh Dã.”

“Các đàn em nữ trong nhóm, mau xông lên!”

“Chụp màn hình làm bằng chứng.”

“Chụp màn hình làm bằng chứng.”

Trần Tịch nhìn dòng tin nhắn nối đuôi nhau đều tăm tắp trong nhóm, lặng lẽ hỏi anh trong lòng: “Lâm Kinh Dã, anh có thể đợi em thêm một chút nữa không?”

“Có thể nào đừng vội yêu ai khác trước được không?”

Cô đã sớm muốn giải thích rõ mọi hiểu lầm, chỉ là bây giờ cô vẫn chưa đủ dũng cảm.

Đợi đến sau kỳ thi đại học, cô tự nhủ.

Nếu cô thật sự thi đậu vào Bắc Kinh, cô sẽ chủ động gặp anh, thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình, giải thích rõ hiểu lầm trước đây. Cô sẽ nói với anh rằng cô thích anh, từ lâu đã thích anh rất nhiều.

Cô tin rằng, những tình cảm thầm kín mà cô từng sợ bị bạn bè trêu chọc, sợ bị thầy cô và cha mẹ phát hiện, nhất định có thể nhìn thấy ánh sáng sau kỳ thi đại học.

Văn Linh từng nói với cô rằng, nhất định phải dũng cảm. Cô sẽ dũng cảm, nhưng với điều kiện là cô có thể trở nên tốt hơn trước khi đủ can đảm.

Cô đã nỗ lực suốt hai năm qua nhưng vẫn cảm thấy mình chưa đủ cố gắng. Cô vẫn cần phải trở nên tốt hơn nữa.

Cô cũng cần anh đợi cô thêm một chút nữa.

Trong học kỳ đầu của lớp 12, sau kỳ thi giữa kỳ, Triệu Nhã Thục đã đổi chỗ ngồi trong lớp. Trần Tịch và Dịch Nam được xếp ngồi cùng bàn, Cao Sa ngồi phía sau cô. Dịch Nam thường xuyên bị Triệu Nhã Thục gọi lên văn phòng nói chuyện, lý do là cậu đã tự ý đăng ký thi nghệ thuật mà không nghe lời phản đối của bố mẹ và thầy cô, quyết định thi vào ngành hội họa của Học viện Mỹ thuật Trung ương.

“Cậu không thấy cậu ấy thật sự không thực tế à? Bỏ qua các trường đại học bình thường để học cái thứ gì đó vô nghĩa.”

“Đúng vậy, cậu ấy có học vẽ chuyên nghiệp đâu, cậu nghĩ mình có thể so với những học sinh luyện thi nghệ thuật hàng ngày vẽ phác thảo suốt tám tiếng sao?”

Giờ nghỉ giữa tiết tự học buổi tối, khi đang vùi đầu vào làm bài tập, Trần Tịch nghe thấy Cao Sa và cô bạn ngồi cùng bàn mỉa mai nói về Dịch Nam. Trần Tịch cầm cốc nước đứng dậy ra ngoài lấy nước, lúc đi qua cầu thang hành lang, cô nhìn thấy Dịch Nam đứng lặng lẽ một mình bên cửa sổ, đắm chìm trong suy tư.

Trần Tịch đặt cốc nước lên bồn rửa cạnh máy nước nóng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, ánh mắt cô hướng theo tầm nhìn của cậu.

Tòa nhà khối xã hội phía đối diện sáng rực đèn đuốc, trong màn đêm dày đặc và đặc quánh, những chậu cây xanh đặt bên cửa sổ lớp 12-16 dưới ánh đèn trắng trở nên tươi tốt và lấp lánh, tỏa ra sức sống mạnh mẽ, hoàn toàn tương phản với bóng tối xung quanh.

Những chậu cây đầy sức sống đó là món quà tốt nghiệp của một chàng trai tặng cho lớp.

Trần Tịch chớp mắt, đôi hàng mi có chút ươn ướt.

Dịch Nam nhận ra sự xuất hiện của Trần Tịch, quay đầu nhìn cô và mỉm cười dịu dàng.

“Đã quyết tâm rồi à?” Trần Tịch hỏi cậu.

Dịch Nam kiên định gật đầu: “Ừ.”

Trần Tịch mỉm cười, nói: “Tớ ủng hộ cậu.”

“Cảm ơn.” Dịch Nam nhìn cô, giọng nói nghiêm túc, “Cậu là người thứ hai ủng hộ tớ.”

“Người đầu tiên là anh Kinh Dã.” Cậu quay lại nhìn về phía cửa sổ lớp 12-16, lặng lẽ nói.

“Chỉ có cậu và anh Kinh Dã.”

“Chỉ có hai người các cậu ủng hộ tớ.”

Tim Trần Tịch thắt lại, sống mũi bỗng chốc cay xè, mắt cô trở nên mờ mịt, cảnh vật bên ngoài cửa sổ dường như không còn rõ ràng nữa.

“Tối qua tớ đã cãi nhau với bố mẹ, sau đó nói chuyện với anh Kinh Dã rất muộn, gần hai, ba giờ sáng.”

“Tớ lo lắng cho sức khỏe của anh ấy, cứ khuyên anh ấy nghỉ ngơi sớm. Nhưng anh ấy bảo không sao, còn gửi cho tớ rất nhiều tin nhắn thoại.” Dịch Nam rút điện thoại từ túi ra, cười tươi nói, “Tớ cho cậu nghe thử nhé.”

“...Được thôi.”

Trần Tịch nhận lấy điện thoại từ tay Dịch Nam, nhẹ nhàng mở những đoạn tin nhắn thoại trên màn hình.

"Mỗi người đều có giá trị cuộc sống của riêng mình và sẽ chọn con đường mà họ cho là đúng đắn nhất để đi suốt cuộc đời."

"Không ai có quyền bắt buộc người khác phải đi trên con đường mà họ cho là đúng, ngay cả bố mẹ, người thân hay bạn bè của em cũng không có quyền quyết định cuộc sống của em."

"Quyền lựa chọn cuộc đời của mình phải luôn nằm trong tay chính mình."

"Nếu có ai đó muốn tước đoạt quyền này của em thì em hãy đấu tranh, quyết liệt bảo vệ nó."

Chàng trai bật cười: "Vì vậy đừng lúc nào cũng thiếu tự tin, biết không? Em rất ngầu, ngầu hơn những kẻ chỉ biết chế giễu em nhiều."

"Em không làm gì sai cả, bởi bất cứ ai dám theo đuổi điều mà trái tim mình yêu thích đều xứng đáng được tự hào và thẳng thắn."

Trần Tịch lặng lẽ nghe hết những đoạn thoại mà anh gửi, luyến tiếc trả lại điện thoại cho Dịch Nam.

“Anh Kinh Dã thật sự rất ngầu.” Dịch Nam nhìn vào màn hình trò chuyện, không khỏi cảm thán.

Trần Tịch khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại bằng một tiếng "ừm".

“Tớ cũng sẽ cố gắng để trở nên ngầu như anh ấy.” Dịch Nam nói, giọng nói đầy trang trọng và quyết tâm.

Trần Tịch khẽ đỏ mũi, cố hít sâu để kìm nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt, nhìn vào những chậu cây trước cửa sổ đối diện, từ từ nở một nụ cười.

“Tớ cũng vậy.” Cô nói.

Một tháng trước kỳ thi đại học, do thức khuya liên tục và làm việc quá sức, Trần Tịch bị sốt cao kéo dài. Thành tích thi thử của cô rất thất thường, liên tục rơi khỏi top 5 của khối. Triệu Nhã Thục bắt đầu gọi cô ra nói chuyện sau mỗi buổi học, lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, ngay cả cơ hội vào một trường đại học trọng điểm cũng sẽ vô cùng mong manh.

Vào ngày nhận kết quả kỳ thi thử lần hai, gần nửa đêm Trần Tịch sốt cao, đầu óc mơ màng. Cô gắng gượng kéo cơ thể nặng nề và đau nhức đến phòng cấp cứu của phòng y tế trường để truyền dịch một mình. Nằm nghiêng trên giường bệnh, cô nhìn chằm chằm vào ga giường sạch sẽ, gọn gàng trên giường đối diện, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên cô nhớ đến kỳ nghỉ hè sau kỳ thi chuyển cấp, khi cô phải nằm viện một mình. Và bất chợt cô cảm thấy nhớ Lâm Kinh Dã da diết.

Cô lục tìm điện thoại trong túi quần, mở thông tin cá nhân trên QQ của anh, hít thở qua hơi thở nóng hổi, nặng nề, mắt không chớp, lặng lẽ nhìn vào màn hình. Hình đại diện là bức tượng Aristotle, biệt danh L, khu vực Bắc Kinh, Hải Điện.

Cô khẽ dùng ngón tay chạm nhẹ vào màn hình nhưng vô tình nhấn vào nút gọi thoại. Trong tích tắc khi đầu óc cô còn chưa kịp phản ứng, cô đã lập tức liên tục nhấn vào nút ngắt cuộc gọi.

“Gọi nhầm à?” Lâm Kinh Dã ngay lập tức gửi tin nhắn đến.

Lúc này Trần Tịch mới nhận ra vài phút trước có một học sinh đàn em trong nhóm đã hỏi anh một câu hỏi và anh vừa gửi tin nhắn thoại giải thích cho em đó.

“Vâng, xin lỗi đã làm phiền anh.” Cô dùng một tay gõ bàn phím trả lời.

“Không sao. Nghe nói các em vừa nhận kết quả kỳ thi thử lần hai, đề khó không? Em thi thế nào?” Anh gửi một tin nhắn thoại hỏi.

“Khá khó, em thi không tốt lắm.”

“Kết quả thi thử không ổn định là bình thường, điểm thi đại học chắc chắn sẽ cao hơn kết quả cao nhất của kỳ thi thử.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Kinh Dã như thể tan chảy hết nỗi nặng nề trong lòng cô. “Lúc đó giáo viên chủ nhiệm của bọn anh cũng bảo, đừng sợ sai trong các kỳ thi bình thường. Trước kỳ thi đại học thì cứ làm sai hết, đến khi thi thật sẽ không còn lỗi nào nữa.”

“Vậy nên đừng lo lắng quá.” Anh nói.

“Vâng.” Trần Tịch trả lời, “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Lâm Kinh Dã nói, rồi bỗng bật cười, thở dài, “Hôm nay anh thật sự may mắn quá.”

“Khi vừa đến lớp tự học thì trời mưa to. Không ngờ khi ra khỏi tòa nhà thì mưa tạnh, còn thấy cả cầu vồng nữa.”

“Ban đêm cũng có cầu vồng sao?” Trần Tịch ngơ ngác hỏi.

Lâm Kinh Dã bất ngờ gửi cho cô một bức ảnh.

Trong màn đêm đen đặc, một dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang bầu trời, những đám mây mỏng manh bị xua tan, chỉ còn lại sắc màu lấp lánh chói lòa.

“Kỳ thi tuần sau chắc chắn em sẽ phát huy tốt, đậu vào trường đại học mà em mong muốn nhất.” Anh tự phụ nói thêm, “Lâm đại sư sẽ phù hộ cho em.”

“Vâng.” Nước mắt Trần Tịch lặng lẽ rơi xuống, cô giơ tay lên lau đi vệt nước mắt, rồi nhẹ nhàng chạm vào dải cầu vồng rực rỡ trên bức ảnh.

Trong tai nghe, bài hát Trời Nắng đang vang lên, lời bài hát cất tiếng: “Còn bao lâu nữa em mới có thể ở bên anh. Đợi đến ngày trời quang mây tạnh, có lẽ lúc đó em sẽ cảm thấy khá hơn một chút.”

Trần Tịch ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài bầu trời đêm đen kịt, tĩnh lặng.

Bầu trời sắp sáng chưa?

Lâm Kinh Dã, em thực sự rất muốn, rất muốn, khi bầu trời trở nên trong trẻo, có thể đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro