Chương 27: [Chân tướng là giả]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ em ổn rồi, anh." Trần Tịch lau khô nước mắt, sau khi bình tĩnh lại, cô nhắn tin cho anh.

Cô dùng tay lau những vệt nước còn dính trên màn hình điện thoại, rồi nhấn số gọi cho anh.

"Alô?"

Giọng của Lâm Kinh Dã vừa vang lên, Trần Tịch không thể kiềm chế được, mũi cô lại bất giác cay xè. Đó là giọng nói thật của anh, vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ bé, như một cánh cửa thời gian mở ra, đưa cô trở lại quá khứ, khiến cô cảm thấy anh gần gũi hơn bao giờ hết, như thể anh đang đứng ngay cạnh cô.

"Chào học trưởng." Trần Tịch cố gắng đè nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, nói với giọng lễ phép, dịu dàng. "Xin lỗi vì làm phiền anh muộn thế này."

"Không sao, em đừng khách sáo." Lâm Kinh Dã cười nhẹ. "Tình hình đơn giản thì Tôn Gia Hoài đã nói qua với anh rồi. Em nói em gái họ của em muốn thi vào ngành triết học của trường R đúng không? Thật ra nếu có thắc mắc gì em có thể bảo cô ấy hỏi thẳng anh, để khỏi phiền em phải nói chuyện với anh."

Cái cớ rằng em họ của cô muốn thi vào ngành triết học của trường R chỉ là một lý do vụng về mà Trần Tịch nghĩ ra để có thể kết bạn với anh.

Trần Tịch chớp mắt, ngửa đầu để ngăn nước mắt khỏi trào ra.

Nói chuyện với anh, sao có thể là phiền được chứ.

Anh sẽ không bao giờ biết rằng, cô yêu thích việc trò chuyện với anh đến nhường nào. Từng câu từng chữ anh nói cô đều nhớ như in.

"Con bé dạo này… tâm trạng không được tốt nên em hỏi giúp nó, sau đó sẽ nói lại cho nó biết." Trần Tịch giải thích.

"Vậy à, được rồi." Lâm Kinh Dã đáp.

"Thật ra, ngành triết học không khó kiếm việc làm như người ta vẫn nghĩ. Anh nghĩ việc học ngành gì không quan trọng, điều quan trọng là thích học và học tốt. Hơn nữa anh luôn tin rằng, chỉ khi thật sự yêu thích ngành mình học, mình mới có thể học giỏi được."

"Anh kiên định với con đường học thuật này cũng do những suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân. Với anh, cuộc đời quá ngắn ngủi và vô thường, không có nhiều thời gian để chần chừ hay lãng phí. Nếu đã yêu thích điều gì, phải tận dụng thời gian hữu hạn để kiên trì theo đuổi nó."

"Vâng." Trần Tịch đáp.

"Em họ của em buồn vì gia đình không đồng ý cho nó theo ngành này sao?" Lâm Kinh Dã hỏi.

"Không hẳn vậy…" Trần Tịch trả lời, "Còn vì nó đã trải qua một vài chuyện không hay."

"Gia đình nó gặp biến cố rồi nó cũng bị đối xử không tốt, cảm thấy cuộc sống rất khó khăn, thất vọng với mọi thứ..."

"Rất nhiều nỗi đau nén chặt trong lòng, nó nghĩ rằng chẳng ai có thể hiểu được."

Lâm Kinh Dã im lặng một lúc rồi nói: "Em có thể bảo với nó rằng, anh hiểu."

"Khi anh còn nhỏ, bố mẹ anh đều rời bỏ anh. Cả hai người đều ra nước ngoài, xây dựng gia đình mới, để anh lại cho bà ngoại nuôi dưỡng."

"Sau đó, khi anh học lớp 11, bà ngoại anh qua đời. Năm nhất đại học, anh gặp một người thầy rất tốt, hè năm ấy, chúng anh cùng tham gia một dự án tình nguyện nhưng thầy đã qua đời trong một tai nạn khi cố cứu người."

"Hai lần ấy, anh đều bị lên cơn đau tim, suýt nữa đã rời khỏi thế giới này." Lâm Kinh Dã cười buồn. "Có lúc anh thực sự nghĩ mình rất cô độc, tự hỏi liệu số phận có định sẵn là anh phải sống một mình, không tìm được ai có thể đồng hành cùng mình hay không."

Giọng của anh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Nhưng có lẽ vì anh vốn là người lạc quan nên anh chưa bao giờ mất hy vọng vào cuộc sống và may mắn thay, anh đã gặp được rất nhiều người tốt. Cũng nhờ vậy, anh đã gặp được người mà anh có thể đồng hành suốt đời."

"Nếu câu chuyện của anh có thể truyền cảm hứng cho cô ấy, em hãy nói cho cô ấy biết. Anh hy vọng cô ấy cũng tin rằng, chỉ cần nghiêm túc cố gắng bước về phía trước, chắc chắn sẽ gặp được những điều tốt đẹp chưa xảy đến."

"Cảm ơn anh..." Trần Tịch nghẹn ngào nói lời cảm ơn, giọng cô lẫn vào tiếng nấc, như thể còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng không thể.

"Không có gì." Lâm Kinh Dã nói. "Em còn điều gì muốn nói nữa không?"

Cô muốn nói với anh rằng: Lâm Kinh Dã, đã lâu, thật lâu rồi chúng ta không gặp nhau.

Trong suốt quãng thời gian dài không gặp ấy, em thật sự, thật sự rất nhớ anh.

Cô muốn nói: Lâm Kinh Dã, anh chưa bao giờ phải sống cô đơn một mình.

Em luôn ở bên anh, chỉ là anh không nhìn thấy, cũng không nghe thấy mà thôi.

Trần Tịch mỉm cười, hít một hơi rồi nói: "Không có gì nữa đâu."

"Muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh." Cô nói.

"Không sao, cũng không muộn lắm đâu, anh còn chưa ăn tối mà." Lâm Kinh Dã cười nhẹ, trong điện thoại bỗng vang lên tiếng gõ phím nhỏ nhẹ, giọng anh dường như có chút vui vẻ.

"Vậy nhé?" Lâm Kinh Dã ngừng lại một chút rồi nói, "Nếu có gì thắc mắc, em cứ liên lạc với anh."

"Vâng." Trần Tịch đáp, nhưng vẫn không nỡ lòng nào chủ động nói lời tạm biệt với anh.

Trần Tịch hiểu rõ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô làm phiền anh.

Sẽ không có lần sau nữa và cũng sẽ không có lần gặp lại nào nữa.

"Vậy… tạm biệt nhé?"

"Tạm biệt." Giọng Trần Tịch khẽ khàng, nhẹ nhàng, sau đó cô chủ động nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước khi anh kịp làm điều đó.

Cô nhìn chằm chằm vào hình đại diện của anh trong cửa sổ trò chuyện trên WeChat rất lâu rồi mở trang cá nhân của anh ra. Ảnh nền là một bức ảnh chụp anh và một cô gái đang mặc đồ đôi, tựa sát vào nhau, chỉ chụp từ sau lưng. Dòng trạng thái mới nhất của anh vừa được đăng cách đây không lâu.

Chú thích viết: "Vợ lại làm mình giận, phải làm sao đây?"

Kèm theo là ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện:

Rainy Vũ Nhu: "Anh ăn cơm chưa, bảo bối?"

L: "Chưa, đói đến đau dạ dày rồi."

Rainy Vũ Nhu: "Ồ, em no căng rồi cơ."
(đính kèm là ba bức ảnh đồ ăn)

L: "?"

Phần bình luận sôi nổi:

"Ha ha ha, chị Vũ Nhu đáng yêu quá!"

"Địa vị của anh Dã trong gia đình cũng rõ rồi nha."

"Lúc hai người đăng ký kết hôn, livestream cho tụi em xem nha anh Dã, để tụi em chiêm ngưỡng nhan sắc thần tiên của hai anh chị."

“Xong rồi à?” Thấy Trần Tịch nhìn điện thoại rất lâu mà không nói gì, Trình Tư Nhuế từ phòng tắm bước ra, vẩy nước khỏi tay rồi tò mò hỏi.

“Ừ.” Trần Tịch lau nước mắt, cười nhẹ.

“Anh ấy có nhớ ra cậu không?”

Trần Tịch lắc đầu.

“Thế cậu không nói với anh ấy à? Rằng cậu là đàn em cấp ba của anh ấy, hai người còn từng nằm cùng một phòng bệnh?”

Trần Tịch lại lắc đầu: “Không cần nói nữa.”

Nếu một người đã không nhớ thì người kia cũng chẳng cần nhắc lại làm gì.

Chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Vậy là bây giờ cậu đã hoàn toàn buông bỏ rồi?”

“Ừ.” Trần Tịch gật đầu.

“Vậy thì tớ yên tâm rồi. Mai tớ phải dậy sớm đi làm, tớ đi ngủ trước nhé.” Trình Tư Nhuế nói rồi leo lên giường.

“Tớ ra phòng khách ngồi một lát.” Trần Tịch cố nở một nụ cười, cầm điện thoại bước xuống giường, xỏ dép vào.

“Nước tớ đun sẵn rồi đấy, cậu khát thì uống, đừng quên uống melatonin nhé.” Trình Tư Nhuế nhắc nhở.

“Ừ.” Trần Tịch đáp.

Trong phòng khách, chiếc loa thông minh trên kệ TV đang phát ngẫu nhiên các bài hát trong danh sách. Trần Tịch định bước tới tắt nó đi nhưng khi nghe thấy nhạc dạo của bài hát vang lên, cơ thể cô khựng lại.

Bài hát đang phát là " Chân tướng là giả".

“Người trẻ tuổi thích nói dối, một ánh mắt có thể lừa cả thiên hạ.”

“Những dịu dàng mà em từng thấy đều là giả, yêu thương cũng toàn là giả.”

“Em đã từng yêu một chàng trai, nhưng tất cả đều là giả.”

“Quá khứ mà em nâng niu cất giữ, cũng chỉ là giả.”

Trần Tịch ôm lấy đầu gối, cúi đầu chôn sâu mặt vào đó, cuộn mình trong góc sofa. Nước mắt trào ra không một tiếng động. Những kỷ niệm mà cô trân trọng như kho báu liệu còn ai nhớ? Hay tất cả đã bị lãng quên? Chàng trai của cô đã sớm rời khỏi câu chuyện của hai người, còn cô vẫn mãi đứng đợi ở nơi cũ, ngu ngốc chờ đợi.

Nhưng anh sẽ không bao giờ quay lại.

Anh đã quên cô rồi, mọi thứ về cô đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi ký ức của anh.

Có khoảnh khắc nào đó, Trần Tịch nghĩ rằng, có lẽ việc anh quên cô cũng chẳng sao.

Dù sao Trần Tịch ngày trước cũng tệ đến vậy.

Nhưng bây giờ Trần Tịch đã thay đổi, đã tốt hơn nhiều rồi. Vì thế Lâm Kinh Dã, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu không?

Dù gì thì tương lai vẫn còn rất nhiều năm trước mắt.

Chúng ta hãy làm quen lại với nhau một lần nữa được không?

Có lẽ, anh có thể thích em chăng?

Nhưng đáng tiếc thay, trong quãng đời dài đằng đẵng phía trước, giữa cô và Lâm Kinh Dã sẽ không bao giờ có cơ hội để gặp lại và làm quen lại từ đầu.

Thực ra cuộc đời con người đúng là rất dài, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sẽ kéo dài đến bảy mươi, tám mươi năm.

Thế nhưng nếu muốn yêu một người, cuộc đời lại đột ngột trở nên rất ngắn.

Ngắn đến mức đôi khi chỉ cần lạc mất nhau trong vài năm, là đã lỡ nhau cả một đời.

Giây phút này, Trần Tịch hai mươi lăm tuổi hiểu rõ rằng, cô đã bỏ lỡ Lâm Kinh Dã bảy năm và cũng đã bỏ lỡ anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro