KÍ ỨC SÁT NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày 17/8/2007 một vụ án bắt cóc xảy ra. Sau 7 ngày mất tích cô gái đã tử vong, được tìm thấy ở chính nhà riêng của mình. Khám nghiệm tử thi cho biết cô ấy từ lúc bị bắt cóc đã bị bỏ đói cho tới khi bị xiết cổ đến chết
   Ngày 22/10/2007 cô gái đã chết ở nhà riêng của mình sau 7 ngày mất tích. khám nghiệm tử thi cho thấy cô ấy bị bỏ đói và xiết cổ đến chết
  Ngày 30/1/2008 ......
  Ngày 10/6/2008...
....
   Từ năm 2007 đến năm 2008 đã có 6 cô gái bị giết hại. Theo cảnh sát cho hay hung thủ nhắm vào những cô gái có độ tuổi từ 20 đến 30 sống một mình có nhà riêng hoặc ở trọ, không hề tìm thấy một chút dấu vết gì hung thủ để lại cũng như ai nhìn thấy đối tượng khả nghi. Cảnh sát đã khuyến cáo những cô gái nằm trong diện mục tiêu cần cẩn thận
  Ngày 06/10/2008 hung thủ trong vụ án đã bị bắt, không ai ngờ rằng người giết hại những cô gái đó lại là một cô gái chưa đầy 20 tuổi. Sau khi hung thủ ra đầu thú những tưởng tất cả đều được làm sáng tỏ, nhưng cảnh sát vẫn không biết được làm cách nào một cô gái có thể di chuyển thi thể đến nhà các nạn nhân. Điều mà ai cũng bàng hoàng khi bố của hung thủ lại chính là cục trưởng đội phòng chống tội phạm. Một cuộc kiểm tra hung thủ đã được tiến hành, người ta phát hiện hung thủ có chứng tâm thần phân liệt. Nhờ đó mà kẻ giết người hàng loạt đó được miễn án tử hình
   Ngày 31/10/2008 cục trưởng đội phòng chống tội phạm từ chức vụ án khép lại trong sự nuối tiếc của mọi người
.......
   10 năm sau
   ' Khốn kiếp' cục trưởng Giang quả thật hận không thể bức hết tóc mình xuống được 'tôi hỏi các cậu đang làm cái gì vậy hả? Bí thư chỉ định cho tôi 7 ngày phải bắt được người đã bắn ông ta, vậy mà đã 5 ngày đến một cọng lông của hắn cũng không tìm ra'
  Không thể trách cục trưởng Giang được muốn trách thì trách cái tên điên nào rỗi hơi xách súng bắn người. Bắn ai không bắn lại bắn ngay bí thư đảng, hắn chán sống rồi quả thật là muốn chết đây mà. Bây giờ trong sở cảnh sát không khác gì cái chợ người ra người vào chỉ vì cái tên muốn chết kia thôi
   ' Nếu các cậu không thể nào bắt được hung thủ thì đừng quay lại nữa . Tôi không cần những người không có năng lực như các cậu'
   Mới có 3 ngày đã có 2 vụ xả súng diễn ra nhưng rất may không có nạn nhân tử vong. Hung thủ chỉ nhằm vào những sự kiện nạn nhân đang diễn thuyết và người dân có mặt ở đó
  Cục trưởng Giang đã có mười mấy năm kinh nghiệm trong nghề nhưng chưa bao giờ ông thấy một vụ án như vậy, ông không thể đoán được hung thủ nhắm vào cái gì. Đang lúc rối ren không nghĩ được gì Ông chợt nhớ ra hôm nay mình có cuộc hẹn quan trọng, ông vội khoác áo đi đến chỗ hẹn
    Bên bờ hồ phẳng lặng ,một người đàn ông ngồi trên ghế khuôn mặt của ông bị che hết bởi một chiếc mũ. Có lẽ ông đã ngồi đây câu cá khá lâu rồi. Cục trưởng Giang lặng lẽ đến gần người đàn ông đó
   _' Cục trưởng anh đang ngủ hay sao?' Nghe thấy cục trưởng Giang khẽ gọi người đàn ông đó từ từ nhấc mũ lên nhìn rõ người vừa tới là ai
  _ Đừng gọi tôi là cục trưởng nữa tôi đã từ chức 10 năm rồi mà' trên khuôn mặt người đàn ông hiện rõ sự mệt mỏi có vẻ câu nói của cục trưởng Giang đã chọc giận ông rồi
  _ 'cục trưởng Việt anh mãi mãi là cục trưởng trong lòng tôi' tài ăn nói của cục trưởng Giang đã nâng lên cấp cao khiến cho khuôn mặt của người đàn ông đối diện hòa hoãn lại
  _ ' không phải cậu đang rất bận hay sao còn đến đây làm gì'
  _ ' Cục trưởng Việt giúp em với, lần này em không phá được án, cái chức cục trưởng coi như đi luôn
  Người việt đàn ông tên Việt khẽ cười, có lẽ đây không phải lần đầu ông nghe câu đó đôi mắt ông nhìn về nơi xa xôi nhớ lại quá khứ đau buồn mà ông muốn quên nhất 'Cậu cũng biết mà Tôi có 3 đứa con. Đứa con trai đầu, nó rất ngoan. Nó đã đi theo con đường của bố nó, nhưng nó lại bị giết ngay trước mặt của tôi mà tôi không làm gì được. Còn đứa con thứ hai của tôi nó lại tự tử khi anh nó đã dùng mạng sống để cứu nó. Còn đứa thứ ba nó lại bị tâm thần là kẻ giết người hàng loạt. Tôi không thể bảo vệ các con tôi , tôi còn làm cảnh sát làm gì'
    Người mà cục trưởng Giang hết mực tôn sùng lại là người đáng thương nhất trong số người ông quen. Cục trưởng Việt là một người nghiêm khắc với tất cả mọi người , ông như là người thầy của cục trưởng Giang . Sau biến cố 10 năm trước người ông Việt liên hệ vẫn chỉ một mình cục trưởng Giang mà thôi
   _' anh em quả thật đã hết cách rồi, anh hãy giúp em lần này đi' dáng vẻ khúm núm của cục trưởng Giang bây giờ mà để cho những người mấy giờ trước bị mắng té tát nhìn thấy thì hình tượng bao nhiêu nay cục trưởng Giang xây dựng hoàn toàn sụp đổ ' Nếu như anh giúp em,em sẽ thả con gái của anh ra'
   Lời mới quả thật hấp dẫn, điều đó khiến ông Việt suy nghĩ rất lâu có vẻ ông đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều ' được tôi đồng ý. Tôi sẽ tạo ra một đội bí mật những người trong đội của tôi do tôi sắp xếp bao gồm cả con gái của tôi Quỳnh Anh'
   _' được '
   Tổ mới mau chóng được thành lập gồm 4 người bao gồm cả ông Việt và con gái. Tổ trưởng là ông Việt sẽ trực tiếp ra lệnh. Theo như ông Việt càng ít người hiệu suất sẽ càng cao
  Phạm Quốc Lộc và Nguyễn Văn Nguyên đều là những cảnh sát suất sắc được ông Việt cho vào đội. Nghe thấy 2 từ suất sắc cục trưởng Giang của chúng ta xít nữa cười sái quai hàm, cứ cho là Nguyễn Văn Nguyên có tài đi thì Phạm Quốc Lộc hoàn toàn ngược lại cái duy nhất mà anh ta có chính là vẻ ngoài của mình. Hậu đậu ngốc nghếch là từ chỉ về Lộc, anh ta được bình chọn là người đẹp trai nhất cục ngoài cái đó ra cục trưởng Giang chả thấy một cái gì là suất sắc trong cậu ta. Hay là người thầy mình luôn tôn trọng lại có một sở thích không ai biết, đó là suy nghĩ của cục trưởng Giang lúc này
    _ ' Cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy?' Quả thật lúc này đây ông Việt bị nhìn đến thủng lỗ, không hiểu trong đầu người trò của mình chứa cái gì đây 'muốn hỏi gì thì hỏi đi'
   _ 'em không hiểu tại sao thầy lại cho hai người đó vào đội. Tên Lộc chả có tài cán gì còn tên Nguyên, con gái thầy đã giết chết em gái hắn đấy'
  Trả lời cục trưởng Giang chỉ là cái im lặng. Có lẽ trong lòng ông Việt đã tự có xắp xếp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro