Câu chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân đến, Hạ tàn, Thu sang, Đông đi.

Tuổi trẻ như một cơn mưa rào. Năm tháng trôi đi rồi sẽ mãi không lấy lại được, khi bạn nhìn lại chỉ còn là những hoài niệm. Tiếc nuối hay hài lòng là phụ thuộc vào hành động và lời nói của bạn trong những năm tháng ấy quyết định.

Năm mười bảy tuổi tôi thích cậu, từ một người xa lạ cậu trở thành kẻ khiến tôi thích một cách cuồng si.

Mối tình đầu chớm nở từ đó, không thể tin một đứa mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở như tôi lại được cậu để ý. Và chính cậu khiến tôi rung động, biết đến cảm giác yêu ai đó là thế nào.

Tôi còn nhớ buổi chiều ngày thứ ba hôm ấy trời đổ mưa, vì sợ trễ giờ học thêm nên tôi đánh liều dầm mưa chạy về nhà lấy sách vở rồi thay đồ đi học tiếp. Vốn dĩ tưởng chỉ là mưa phùn, không ngờ lúc chờ đèn giao thông chuyển màu để băng qua đường trời lại đột ngột mưa nặng hạt như trút nước.

Tôi thở dài nhìn bộ đồng phục ướt đi từng mảng. Đột nhiên lúc này vai bị ai đó từ sau đánh nhẹ mấy cái. Tôi xoay người lại nhìn, là một nam sinh cao lớn mặc chiếc hoodie zip trùm nón kín đầu, khuôn mặt rất điển trai nở nụ cười thân thiện đưa tôi chiếc áo mưa "Mình có hai cái, bạn lấy mặc đi."

Trời mưa mỗi lúc càng to, tôi không ngập ngừng liền nhận lấy chiếc áo mưa, tấp góc đường mặc vào. Lúc ngẩng lên, không thấy cậu đâu cả. Hình như là đi rồi...

Qua các hôm sau đến trường tôi đều mang theo áo mưa, tìm chính chủ để trả lại, nhưng tôi không biết cậu học lớp nào cả. Giờ ra chơi nào, tôi cũng kéo nhỏ bạn đi dạo hành lang lùng xục hết khối với hi vọng gặp lại cậu. 

Một tuần trôi qua, tôi vẫn không gặp cậu. Đến trưa tan học tôi đến bãi xe, tình cờ bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang di chuyển chiếc xe máy cạnh xe tôi... là cậu!

Tôi mừng rỡ chạy đến chặn trước xe cậu, mở cặp ra lấy chiếc áo mưa đưa cho cậu miệng luyến thắng nói cảm ơn. Cậu lại nhìn tôi cười, nụ cười tươi làm lộ chiếc răng khểnh: "Tháng này rất hay mưa, mỗi lần đi học bạn nhớ mang theo áo mưa, nếu quên thì cứ sang 11a9 tìm mình."

Tôi gật đầu, ra là lớp cậu học ở tầng trên.

Cậu nói tiếp "Mình nhắn tin trên facebook nhưng không thấy bạn trả lời."

Tôi bất ngờ, giải thích "mình không online thường xuyên nên không thấy. Lát về mình sẽ đọc."

"Ừ, về nhà nhớ thêm bạn với mình nhé." Nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt với tôi.

Về đến nhà chưa rửa mặt thay quần áo đã chạy nhào lên phòng mở laptop đăng nhập vào facebook. Đình Nguyên- tổng cộng mười một tin nhắn được gửi từ cậu.

Kể từ ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu làm quen nói chuyện nhiều hơn. Dần dần mối quan hệ tiến triển, một sáng đầy nắng cậu hẹn gặp tôi ở góc khuất sân trường tĩnh lặng, cậu tỏ tình với tôi.

Cậu nói cậu biết tôi từ lâu rồi, mỗi ngày đều lẳng lặng quan sát, theo tôi đến thư viện, bộ dạng tôi đeo kính tay cầm quyển sách chăm chú đọc rất đáng yêu. Ngày hôm đó là cậu nói dối, vốn dĩ chỉ mang theo một chiếc áo mưa, cậu còn cố ý đi ngược đường về nhà để đưa cho tôi.

Tôi ôm chầm lấy cậu, ngày qua ngày tình cảm tôi dành cho cậu càng to lớn. Thật hạnh phúc vì cậu chính là mối tình đầu của tôi, người nắm giữ những mảnh kí ức thanh xuân. Gặp cậu ngày mưa tầm tã, mối tình đầu lại chớm nở vào ngày đầy ánh dương.

Ngày đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro