Chap 2: Cuộc gặp gỡ " định mệnh ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhập học ở trường được 1 tháng rồi mà thứ hạng của tôi vẫn xếp bét. Tôi có một thói quen là sáng sẽ đi tập thể dục ngoài công viên. Hôm nay, tôi lại ra công viên, trước khi đi, tôi có xem bản tin buổi sáng nói rằng công chúa nước Anh sẽ sang Nhật học, họ ca ngợi về tài năng của cô ấy họ nói cô ta là một " thiên tài". Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ:
   - Thiên tài à, cụm từ nay có vẻ đang bị lạm dụng quá nhỉ...
   Tôi ra công viên, triệu tập Gue của mình:
   - Hiện ra đi, thứ có sức mạnh chém tan tất cả "gurasa".
   Sau khi tập xong tôi về lại phòng, thay quần áo, ăn sáng rồi đến trường. Trên đường tôi thường gặp những kẻ hay chọc tôi chúng gọi tôi là "tên đội sổ" nhưng tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi làm gì còn những cảm xúc đó nữa.
   - Tôi chỉ là một cái xác vô hồn...
   Tôi tự nhủ rồi đi tiếp.
   Vừa đến cửa lớp, có một bóng người lao ra rất nhanh và va vào tôi. Người đó ngã ra tôi chỉ nói một câu rồi bỏ đi:
   - Đi thì nhìn đường giúp.
   - Đứng lại...
   Tôi quay lại thì thấy người đó có vẻ tức tối
   - Tên đội sổ khiêu chiến với cong chúa kìa- bọn học sinh bắt đầu bàn tán.
   - Tên khốn nhà ngươi là kẻ đầu tiên va vào ta mà dám nói như vậy đó.
   Tôi kệ cô ta và đi tiếp.
   - Tên kia, ngươi va vào ta mà giờ đinh chạy à.
   - Tôi chả quan tâm, cô là người sai mà mạnh miệng nhỉ.
   - Ta sai à, vậy ta thách đâu một trận với ngươi, nếu ngươi thắng ta se để ngươi đi ...
  Tôi mặc kệ cô ta mà đi tiếp. Tuy nhiên mọi chuyện ko đơn giản, cô ta triệu tập Gue và tấn công tôi.
   - Cô làm gì thế, phá trường à.
   - Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.
   - Thế thì cô sẽ phải trả giá.
   Tôi triệu tập Gue của mình, đang định đánh trả thì chủ tịch hội học sinh xuất hiện cam chúng tôi. Tuy nhiên cô ta ko nghe lại lăng mạ tôi:
   - Một tên yếu đuối như hắn thì không đáng sống đâu, chỉ là cặn bã của xã hội...thôi.
   Trong một phút mất bình tĩnh, tôi đã giải phong sức manh của mình lao vào đinh đấm cô ta một phát tuy nhiên tôi đã kịp kìm nén nó lại. Nhưng toi ko ngờ rằng cú đám đó tuy chưa chạm mặt cô ta nhưng đã làm cô ta bất tỉnh và thổi bay nửa dãy nhà của trường. Cùng lúc đó, dường như do giải phóng sức mạnh đột ngột nên tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy cô ta đang đứng trước mặt tôi và nói cụt ngủn:
   - Xin lỗi
   Tôi lúc đó chẳng còn quan tâm nữa nên cũng kệ cô ta luôn.
   - Anh là thứ gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro