2. " vua không vô dụng đến mức đứng một mình đâu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" làm gia sư cờ vua cho tôi đi Lee Junwoo !!"

Cả lớp bất ngờ đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về hai người họ, ánh mắt cứ như đang nhìn cậu và Junwoo là quái vật không bằng, nhưng những ánh mắt kinh ngạc đấy vẫn cứ đổ dồn lên Chun Hee So.

Đã 5 năm rồi, dù cho đã quay về Hee So vẫn sợ ánh mắt của người khác dán chặt vào mình, cậu kinh tởm và sợ hãi nó nhưng tình hình lúc này không thể chạy và cứ trốn mãi.

Thay vào đó Hee So kéo Junwoo đi "trốn" khỏi những ánh mắt có kinh ngạc nhưng cũng có chê cười trong đám người kia đấy. Junwoo bất ngờ bị kéo đi khiến cậu hơi loạng choạng một tí nhưng sau đó cũng giữ thăng bằng mà được Hee So kéo đi.

" Ô lớp trưởng, cậu kéo tớ chậm thôi chứ"

Phía bên cạnh lớp B năm hai của hai người là lớp âm nhạc, thế nên Hee So đã không chần chừ mà kéo Junwoo vào trỏng .

" Tôi nói cậu có nghe không Lee Junwoo?"

Junwoo tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, cậu gật đầu và như một con cún con đang lắng nghe lời chủ của mình nói. Đôi mắt vàng hổ phách lúc nào cũng trông lạnh lùng nhưng giờ khi ở cạnh Hee So, đôi mắt màu vàng ấy lại dịu dàng , trìu mến đến mức lạ.

" Huh Lớp trưởng làm tớ bất ngờ lắm, tớ không nghĩ có ngày mình thành gia sư như này"

Từng câu từng chữ của kỳ thủ Lee Junwoo vẫn không khỏi khiến Hee So giật thót người, nếu là người khác nhìn vào vẻ bề ngoài sẽ mê mẩn vẻ đẹp trai và trìu mến toát ra đầy khí chất của cậu ta. Nhưng chỉ Hee So mới hiểu rằng, Junwoo là một con rắn độc chết người.

" Nếu cậu không muốn thì thôi..tôi chỉ nói thế"

Hee So ngượng ngùng tính rời đi, nhưng bất ngờ Junwoo nắm cổ tay cậu rất chặt, dường như muốn bóp chết cổ tay của Hee So, ánh mắt vàng trìu mến nhưng vẫn đáng sợ kia dán vào gương mặt của Hee So, cậu vẫn vô cảm và chẳng làm gì, chỉ đứng và nhìn. Mãi sau vài phút cứng đờ kia, Junwoo nở nụ cười và tươi rọi nói với Hee So.

" Tớ có bảo là tớ không có đồng ý đâu lớp trưởng "

Junwoo tiến lại gần với Hee So hơn làm cho cậu giật mình mà run người, dù đã mấy năm đi nữa Junwoo vẫn là tên rắn độc khiến Hee So thót tim. Tưởng Junwoo sẽ làm gì đó nhưng cậu ta lại đưa tay lên và xoa đầu Hee So. Dù Junwoo chỉ cao hơn Hee So có 5 cm nhưng trông cậu ta cứ như người khổng lồ khi đứng trước mặt Hee So.

" Tớ sẽ cố gắng chơi cờ vua với cậu Chun Hee So, hẹn cậu sau câu lạc bộ"

Junwoo bỏ tay xuống và rời đi, cậu quay ra nhìn Hee So đang ngỡ ngàng một cái, cứ như một giấc mơ khiến Hee So run tay cứng đờ.
" đại kiện tướng...cậu sẽ chết sớm thôi"
———————————————

" vì năm sau là sẽ có năm nhất vào nên sau cuộc thi cờ vua thì thầy sẽ quyết người làm đội trưởng "

Hee So ngồi trên bàn đối diện Kang Yunho, cậu chăm chú lắng nghe từng chữ như sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một câu quan trọng nào. Ý chí của Hee So rất quyết tâm, cậu đã vẽ ra một bản trả thù đầy tỉ mỉ .

" Sunbae ơi, anh tính làm sao với trận đấu đây"

" Thì thắng để làm đội trưởng chứ sao, tôi nói rồi cậu không nghe sao"

Yunho nở nụ cười gượng gạo, nhưng những lúc đang ở trong câu lạc bộ cờ vua lúc này, Hee So vẫn không kìm được mà nhìn qua hướng Junwoo đang xếp hàng cờ mặc kệ thầy đang nói gì. Cứ như Junwoo rất tự tin rằng sẽ thành đội trưởng.
Nhưng lúc còn say đắm nhìn Junwoo, cậu ta phát hiện gì đó và nhìn qua hướng Hee So, tệ hơn chính là nhìn vào mắt của Hee So. Cậu giật mình quay người lại, dù không thấy nhưng Junwoo nở nụ cười thích thú.

-
Chỉ 1 tiếng rưỡi chơi cờ vua ở câu lạc bộ sau giờ mà đã kết thúc trong chóp mắt. Hee So vẫn giữ phong độ như ngày nào, nhưng cậu không dùng cách chơi của cấp ba, mà là dùng cách chơi lúc cậu 25 tuổi, đó là cách chơi lúc cậu thi đại kiện tướng cờ vua .

Yunho rất ngỡ ngàng trước những bước đi lạ hoắc của đàn anh, nhưng cậu không nghi ngờ gì, chỉ cảm giác Chun Hee So không phải là Chun Hee So của ngày nào, cứ như một người lớn đang nhập vào thể xác của Yunho:

" Tiền bối đi ăn tobboki với em không ạ?"
Yunho lên tiếng hỏi, nhưng không để ý ánh mắt từ xa Junwoo nhìn đàn em của mình. Chỉ có mỗi Hee So biết tất cả, cậu nhìn vào mắt Junwoo. Hai người chạm mắt nhau nhưng chẳng thèm nói lời gì.

" Yunho về trước đi, tôi ở lại tập luyện"

Hee So tính lùi lại thì đột nhiên Junwoo như có cánh phi tới sau lưng Hee So một cách bất ngờ, Junwoo thân thiện khoác tay mình lên vai Hee So, cứ như hai người là anh em cực kì thân thiết trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

" ôi này, tưởng Junwoo với Hee So ghét nhau lắm chứ "

" Mày có nhớ vụ hồi trưa không, Hee So hét với Junwoo ấy "

" Nhớ sao không, kẻo hai người thành bạn thân thiết rồi "

Hễ cứ liên quan tới Lee Junwoo, Hee So lúc nào cũng bị đem ra bàn tán xì xầm, bộ Lee Junwoo có gì đặc biệt lắm sao mà cứ đem cậu ra bàn tán làm chi. Hee so tính hất tay Junwoo ra, nhưng cứ có cảm giác cậu làm gì đều nằm rõ trong vòng bàn tay Junwoo. Junwoo giữ tay cậu lại và khoác vai cậu chặt hơn.

" Ha yun, Young Soo, tụi bây đừng có cái tật nói sau lưng người khác. Lee Junwoo tao không có sở thích chơi với mấy thằng nói sau lưng"

Tụi bạn Junwoo giật mình mà bỏ đi, Lúc đó Hee So như chết lặng người và chỉ biết đứng im.
"Gì vậy, tên Junwoo này điên à, sao cậu ta lại bênh mình nhỉ "

Hee So nhanh trí hất tay Junwoo ra và đi vào phòng dụng cụ, cậu không quan tâm những gì ở bên ngoài nữa, nhưng hành động của Junwoo đã làm Hee So thổn thức một cách nào đó, nhưng mặc kệ cảm xúc như nào thì việc trả thù Junwoo mới là quan trọng nhất.

Hee So đi vào dọn bàn cờ vua ra, cùng lúc đó chỉ có mỗi Junwoo đi vào, có vẻ cậu ta đã dập tắt hết đống phiền phức bên ngoài.

" Lớp trưởng, trông cậu có vẻ thích hậu bối Kang Yunho nhỉ"

Junwoo đi tới và phụ Hee So xếp bàn cờ, cậu ta hỏi một câu mà khiến Hee So phải đứng hình. Trước 5 năm trước là như thế nhưng bây giờ cậu không phải là Chun Hee So kia nữa.

" Không"

" uhu lớp trưởng thích lạnh lùng ghê á "
Từng câu nói sến súa của Junwoo làm Hee So nổi hết cả da gà, cậu ta như cái gì ấy mà vừa sến súa vừa đáng sợ. Hee So tạch lưỡi bỏ qua và ngồi xuống bên trắng. Cậu nhìn sau lớp kính của Junwoo và nhíu mày.

" Lee Junwoo, tại sao cậu lại chơi tốt cờ vua vậy"

" Huh, câu này tớ nghe trăm lần rồi, nhưng vì cậu đặc biệt nên tớ sẽ nói...chỉ cần cậu thư giãn"

" đừng đùa Lee Junwoo"

" là sự thật"

Hee So đi trước con tốt vào ô e4, cậu suy nghĩ về câu nói của Lee Junwoo. Thư giãn sao? Thật là ngốc mà, từ thư giãn khi chơi cờ vua không có trong từ điển của Chun Hee So. Nhưng lúc ngước lên nhìn Junwoo, cậu ta thật trông thoải mái, chơi cứ như không chơi.

————-

" Thua rồi lớp trưởng"

" Thật là..."

Sau trận đấu đầu tiên giữa hai người, dù dùng cách chơi của năm 25 tuổi nhưng Hee So không thể đánh bại được Junwoo, dường như cậu ta là một vị thần có thể đọc được suy nghĩ của Hee So.

" cậu không dùng tới quân xe, đừng nghĩ là quân xe vô dụng."

Junwoo cầm quân xe lên và làm ví dụ cho Hee So xem. Từng bước đi của cậu ta đều là những bước đi nhanh nhẹ và chết chóc cứ như một con rắn.
" Không chỉ xe ...vua cũng có thể dùng tốt đấy Hee So. Đừng lo mà bảo vệ vua, vua không vô dụng đến mức đứng một mình đâu"

Câu nói ấy đã trúng vào tim Hee So một cái rất đau, Lee Junwoo, cậu ta kể cách bước đi của vua mà cứ như đang kể chính Junwoo.

" Vua không vô dụng đến mức đứng một mình đâu"
Junwoo cũng vậy, tuy cậu ta là kỳ thủ cờ vua hạng C, nhưng quả thật, cậu ta không bao giờ đứng một mình, thay vào đó là chọn cách xoá bỏ tất cả.

Thời gian cứ như thế, nó trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã 7 giờ 10 phút, trời tối sầm lại với những ánh đèn bên ngoài phố lấp lánh lên và chiếu rọi vào phòng cờ vua nơi hai người còn ngồi đó. Dù thua trắng 4 trận nhưng Junwoo vẫn kiên nhẫn giải thích rất tỉ mỉ và Hee So cũng chăm chỉ lắng nghe, đương nhiên lắng nghe để báo thù tên đại kiện tướng này rồi.

2 tiếng trôi qua và 4 ván cờ vua cũng kết thúc. Hee So sở hữu một bộ óc thông minh nên tiếp thu rất nhanh, cậu hận mình sao không dùng cách này để đáng bại Lee Junwoo sớm hơn.

" Lớp trưởng ơi..cậu, nghĩ tớ là người như thế nào"

Hee So sững người, cậu đâm ra nhìn Junwoo, nhìn cậu ta cứ như con cún vừa đi mưa về.

" Một người có tài cờ vua khiến tôi nể phục"

" Cậu không biết nhỉ Hee So. Tớ ghét cờ vua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro