010 - THỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Joong nói , anh quyết định sẽ tán tỉnh cậu bằng hành động

Hôm nay là ngày anh và cậu được nghỉ lễ

• Buổi sáng •

Vẫn như mọi hôm thì cậu vào kêu anh dậy để ra ăn

" Pond Pond"_ lây người anh

Anh nắm tay kéo cậu lại làm cậu mất thăng bằng ngã vào người anh , anh nhân cơ hội ôm cậu giả bộ ngủ mớ còn cậu thì ngây thơ nghĩ anh đang mớ ngủ thật nên không nói gì , ngồi dậy lây người anh :

" Pond dậy ăn sáng này "

Sau hơn 10p thì anh cũng chịu dậy , cậu thì ra ngoài ăn trước khoảng lát thì anh ra ăn cùng

• Trong bữa ăn •

" Hmmm hôm nay là anh biết một chỗ tổ chức hội chợ , em rảnh không anh và em cùng đi"_ Anh hỏi

Cậu được anh hỏi thì có hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối :

" Ừm cũng được cảm ơn anh "

Nói rồi cả 2 vui vẻ cùng nhau ăn cơm . Tới tối thì anh với cậu đi đến hội chợ

• Tại hội chợ •

Đây là lần đầu tiên cậu được đi hội chợ ở thành phố đúng là khác so với ở quê cậu , rộng hơn , đông hơn, và cũng vui hơn nữa:

" Ê nè chơi cái đó đi " _ Phuwin kéo Pond đi

Pond nhìn thấy cậu vui như vậy thì cũng không nghĩ gì mà vui vẻ đi cùng cậu . Trong suốt thời gian đi chơi ,cậu cứ chơi hết trò này đến trò khác tại vì ... có phải tiền cậu đâu . Sau khi đã chơi đã thì cả hai tìm một nơi trống để ngồi rồi Pond đi mua đồ ăn , sau một lúc thì anh quay lại với hai phần bánh takoyaki:

" Của em nè "_ Anh đưa cho cậu 1 phần

" Cái này là.... cái gì vậy . Cá viên chiên hả ? Sao nó bự vậy ?!?"_ cậu đặt 1 ngàn câu hỏi trong sự ngạc nhiên

Anh thấy cậu ngạc nhiên vậy thì bật cười trả lời :

" Cái này là bánh takoyaki ở trong có bạch tuột đấy , em ăn thử đi"

Cậu nghe vậy thì hào hứng ăn thử :

" Ngon .. ngon quá , lần đầu tôi ăn bánh này á "_ Cậu ăn đến mức hai má độn phồng lên

" Em thích là được rồi "_ anh cười trước sự dễ thương của cậu

Anh nhìn cậu vui vẻ bản thân cũng vui lây . Sau khi cả hai ăn xong thì ngồi trò chuyện cùng với nhau:

" Hôm nay trời đẹp quá ha "_ Phuwin nhìn lên trời

Anh nghe cậu nói thì nhìn theo : " Ừm rất đẹp"

" Lúc tôi chưa lên thành phố ... tôi hay ngắm trăng với sao trên trời cùng gia đình .. khoảng khắc lúc đó bình yên lắm "_ Cậu nói

Nghe cậu xong anh lại bỗng lặng đi vì .. cái cảm giác gia đình đó .. anh chưa bao giờ được trải qua. Cậu thấy anh im lặng thì hỏi

" Còn anh thì sao ?"

Anh hít thở một hơi _ " Anh cũng không biết nói sao , anh không rõ cảm giác đấy lắm "

" Không rõ ? Là sao tôi chưa hiểu lắm " _ cậu khó hiểu

" Từ nhỏ ba mẹ anh luôn bận rộn với công việc thời gian gặp nhau cũng rất ít , ha... mà nếu có gặp thì cũng chẳng thể vui vẻ nói chuyện cùng nhau vì họ luôn bắt ép làm mọi chuyện và không cho phép anh làm bất cứ những gì họ không muốn ... do đó anh cũng chẳng bao giờ có cảm giác vui vẻ khi ở ngôi nhà đó..."_ anh trải lòng nói

" Chắc vì gia đình anh muốn tốt cho anh thôi"_ cậu nói

" Ừm... lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy nhưng cho đến khi ..."

" Việc anh thích ai họ cũng muốn sắp xếp..."_ anh buồn bã

Cậu đặt tay lên người anh _ "Đừng lo .. người đẹp trai như anh chắc chắn sẽ gặp được một cô gái xinh đẹp mà "

Nói đến đây tim cậu bỗng hơi thắt lại , cậu hít một hơi :

" Khô..không lẽ ba mẹ anh lại không chấp nhận điều đó" _ cậu cười an ủi anh

Anh cười nhẹ buồn bã _ " Anh cũng mong anh sẽ được ở bên người mà anh yêu ..."

Cậu nghe anh nói như vậy thì hiểu nhầm là anh đã có người trong lòng nên trầm lặng lại

" Buồn cái gì chứ , mày vốn biết là chuyện anh ta thích mày là không thể mà .."_ cậu suy nghĩ

" Ừm , tôi cũng mong vậy "_ Cậu vỗ vai anh

" Còn em thì sao "_ anh quay sang hỏi cậu

" Hả .. tôi còn tôi cái gì ?"_ cậu thắc mắc

" Ngày hôm đó em bảo gia đình em trông chờ vào em là như thế nào "_ Anh nhìn cậu

Cậu bị hỏi về ngày hôm đó , cái ngày mà cậu mất đi nụ hôn đầu thì có hơi lúng túng:

" Anh .. vẫn còn nhớ chuyện hôm đó à.. "_ cậu e dè hỏi

" Nhớ ! Sao em lại hỏi vậy "_ anh thắc mắc

" À không .. không có gì " _ vội trả lời

" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh "_ Pond nhướng mày

" thì... từ nhỏ gia đình tôi đã rất cưng chiều tôi rồi ... anh tôi vì muốn phụ ba mẹ nuôi tôi đi học mà nghỉ học sớm . Tôi thấu hiểu những điều tốt mà gia đình tôi muốn dành cho tôi nên tôi cố gắng nhiều lắm ... chỉ là có một thứ tôi có cố cũng chẳng thể .... anh biết mà đúng không ?" _ cậu trải lòng

" Tại sao em không thử thổ lộ với gia đình đi , biết đâu .. họ sẽ chấp nhận ..."_ anh hỏi

Cậu cười nhạt rồi lắc đầu _" Khó lắm ... vì không ai lại có thể chấp nhận đứa con của mình lại .... khác người như vậy "

" Nhưng điều quan trọng là đó là hạnh phúc của em mà...."_ anh nói

Pond nhìn cậu đang nhìn bầu trời mà rưng rưng thì lấy hết dũng cảm nắm tay cậu :

" Anh hỏi em một câu được không ?"_ Anh nghiêm túc

Cậu quay lại nhìn anh _" chuyện gì vậy ?"

" Anh có thể xin em một cơ hội để ở bên em không ?"_ Pond nhìn cậu

Cậu nghe được câu nói này thì bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn có một chút vui , một chút ngạc nhiên , khó xử ,...

" Tôi .. tôi "_ cậu ấp úng

" Nếu em có tình cảm với anh thì chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc của chúng ta được không... chỉ có chúng ta thôi"_ Anh mong đợi

Cậu nhìn anh trong dáng vẻ mong đợi thì trong lòng vô cùng khó xử:

" Tôi .. tôi cần thời gian .."

Anh thấy cậu không đồng ý thì có vẻ thất vọng nhưng không sao cậu không từ chối anh vẫn còn cơ hội..

" Tôi cần phải xem rõ anh là người như thế nào đã"_ cậu đứng lên đi trước

Anh nghe Phuwin nói vậy .... có nghĩa là anh với cậu có thể tìm hiểu nhau rồi anh vui vẻ chạy theo cậu :

" Em nói vậy là cho anh cơ hội được tán tỉnh em đúng không "

Cậu không trả lời mà đi thắng về trước . Anh thấy cậu không trả lời thì cứ hỏi đi hỏi lại . Cậu bực mình đứng lại

" Sao anh lớn hơn tôi mà câu nói rõ ràng vậy vẫn đi hỏi tôi vậy "_ cậu khoanh tay hỏi anh

Anh nghe được câu trả lời này thì vui sướng đến mức ngơ người

" Thôi đi về tôi buồn ngủ lắm rồi"_ Phuwin đi trước

Anh lấy lại tỉnh táo rồi vui vẻ đi theo cậu :

" Nè đợi anh với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro