019- BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Pond ngồi lặng lẽ hóng gió ở cửa sổ :

" tại sao cậu ta vẫn đeo sợi dây đó ..."

Một chút suy nghĩ cậu còn yêu anh lóe lên thì kí ức ngày hôm đó cái tát của cậu đã dập tát suy nghĩ đó . Người như cậu chắc vì tiếc một muốn đồ thôi ... còn nếu không thì đng muốn tỏ ra dáng vẻ lụy tình để lừa anh lần nữa ... anh nằm giường nhớ đến hình ảnh cậu cam chịu khóc trong âm thầm thì bản thân lại mang thứ cảm giác nhói lòng

" Mày tỉnh lại đi ! Pond ! Cậu ta chỉ đang tiếp cận mày vì mày có tiền đừng mắc bẫy , hãy nhớ kĩ ngày hôm đó đi ! "

" Tôi chắc chắn phải khiến cho cậu phải hối hận khi lừa dối tình cảm của tôi Phuwin , mọi chuyện chỉ mới bắt đầu !"

• Phía cậu •

Cậu về nhà với tâm trạng không mấy ổn định , rốt cuộc cậu nên làm gì , tại sao anh lại là người phỏng vấn cậu , tại sao anh lại nhận cậu, tại sao cậu phải nói lại những người tình của anh để nhận lại những sự chà đạp của người mình yêu ?

Cậu nhìn vào sợi dây chuyền mặt trăng trên bàn mà cất tiếng hỏi :

" Anh hận em đến vậy sao ? Đến mức chà đạp lên em đến vậy sao...."

Cậu cười nhạt _" cũng đúng thôi ... nếu đã như vậy thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa là tốt rồi "

Câu nói của cậu ý là gì ? Cậu định làm gì vậy

• Sáng hôm sau •

Anh tới công ty thì không thấy cậu đâu lòng nghĩ có lẽ cậu đến muộn thôi.. nhưng mãi mấy tiếng sau vẫn không thấy cậu đâu . Lúc này anh định đi hỏi quản lí nhân sự xem cậu có xin nghỉ hôm nay không thì cậu đi vào , anh tức giận đứng lên định đi tới mắng cậu thì cậu đưa cho anh 1 tờ đơn - Đơn xin thôi việc

" Sau thời gian thử việc tôi thấy bản thân tôi không hợp xin giám đốc duyệt đơn ạ "_ cậu cúi đầu

Anh nhìn tờ đơn của cậu thì có phần bất ngờ , rốt cuộc cậu muốn làm cái gì , muốn anh thấy điều gì từ cậu ? Ha ... chỉ mới gặp lại nhau thôi mà .... anh không dễ để cậu ra đi nhẹ nhàng như vậy được đâu :

" Cậu muốn nghỉ là được à , nghe dễ nhỉ ? "_ Pond cười khẩy nói

" Tôi chỉ thấy bản thân không hợp sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chức lượng công ty nên mong giám đốc anh có thể duyệt cho tôi ạ "_ cậu nói

Anh nhìn dáng vẻ rụt rè của cậu anh đã nghĩ cách để giữ chân cậu lại không cần anh phải níu kéo :

" Được ! Nhưng cậu vẫn phải làm cho tôi hết công việc ngày hôm nay để tôi có thời gian tìm thư kí mới cho bản thân"

Cậu nghe anh đồng ý thì lòng nhẹ nhõm đi không ít nên gật đầu đồng ý

" Làm việc đi tôi đi làm chút việc "_ anh nói xong thì đi ra ngoài

Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó :

" Anh cứ kêu người làm như vậy cho tôi ! Tội càng nặng càng tốt "_ anh tắt máy

Ở cômg ty thì cậu vẫn làm việc của bản thân như bình thường thì có nhân viên đi vào nói :

" thư kí Phuwin ạ ! Giám đốc nhờ anh mang tài liệu về sản phẩm mới đưa cho giám đốc ạ "

" À tôi biết rồi "_ cậu lục tài liệu

Sau khi tìm thấy thì cậu nhanh chóng đi xuống để đưa cho anh..,.nhưng anh ở đâu cậu không thấy đang tìm thì có người đi lại:

" Cậu là thư kí của Giám đốc đúng không "

" vâng ạ "_ cậu đáp

" Cậu đưa tài liệu cho tôi tôi mang đưa cho giám đốc đang cần rất gấp"

Cậu nghe thì cần gấp thì bản thân nhanh chóng đưa tài liệu cho người đó , do cậu lần đầu đi làm kinh nghiệm còn rất kém nên cậu không một chút phòng bị

• Chiều đến •

Anh về xông ty đi lên tìm tài liệu thì không có anh quát lớn :

" PHUWIN !"

" Da.,ạ "_ cậu hoảng vội trả lời

" Tài liệu về sản phẩm mới đâu "  _ anh đi lại bóp lấy vai cậu

" s..sản phẩm mới ..? Không phải anh nhờ tôi đưa cho người mang đến anh sao ?"_ cậu ấp úng nói

" AISSSS CHẾT TIỆT "_ anh gạt đổ đồ trên bàn

" Cậu có biết là tài liệu đó là thông tin mật không !??? Công ty đối thủ đã cho ra mắt dự án sản phẩm đó trước chúng ta rồi đó cậu có biết nó thiệt hại bao nhiêu cho công ty không hả !???"_ Anh quát

" T..tôi không biết nhưng lúc trưa rõ ràng là có nhân viên lên phòng để nói mà ...tô..ôi th..thật thật sự không biết sự việc sẽ trở nên như thế này"_ cậu sợ hãi nói

" không biết ? Cậu biết dự án quan trọng với công ty như thế nào không hai chữ không biết của cậu đủ để bù đắp tổn thất của công ty phải chịu không ?"

" T..ôi "

" Tôi không nói nhiều với cậu khi nào cậu trả đủ số tổn thất của công ty cậu sẽ bị sa thải , cậu sẽ làm cho công ty không lương cho đến khi cậu trả đủ !?!"_ Anh tức giận nói

Không lương sao?? Vậy cậu phải lấy gì để sống đây , ban đầu cậu muốn thôi việc rồi lại tìm một nơi khác xa anh để làm bây giờ lại gặp chuyện xui xẻo này ,nó khiến cậu muốn nghỉ cũng không được mà bây giờ có làm cũng chẳng xong

" tô..ôi sẽ trả đủ .... anh cứ duyệt đơn thôi việc tôi sẽ đi làm tìn mọi cách để trả đủ . Bây giờ.. nếu anh bảo tôi làm không lương thì tôi biết làm sao "_ cậu cầu xin

" Ha.. cậu tưởng tôi là con nít à mà tin lời cậu nghỉ làm ở đây vẫn sẽ trả tiền cho tôi? Bây giờ 1 là cậu thực hiện lời tôi nói lúc nãy còn 2 là sẽ nói người thân của cậu .. để họ trả giúp cậu ?"_ anh nhướng mày nói

" N..gười ..thân ?"

Anh làm sao vậy rõ ràng anh biết rõ gia đình cậu đã...đã từ chối đứa con này rồi mà..

Cậu nhìn anh _" Y..ý anh là gì?"

Anh né ánh mắt của cậu xoay chống nạnh nói :

" Không phải cậu yêu tiền lắm sao , chính cậu là người nói dựa vào cái gì mà cậu phải đánh đổi tất cả ... điều đó thì khác gì .....tất cả "

" Chỉ là một vở kịch "_ Anh xoay sang cậu với ánh mắt sắt lạnh

" Cậu ! Và cả người nhà của cậu cũng chỉ là những con người hám tiền "

* CHÁT *

Cậu tát anh đúng vậy chính cậu , anh muốn nói cậu như thế nào cũng được đừng nói về gia đình nỗi đau gia đình đã luôn dằn vặt cậu dù họ đã không chấp nhận cậu nhưng họ mãi là người cậu yêu thương vô điều kiện

" Anh muốn xúc phạm hay mắng diết gì tôi cũng được đừng động vào gia đình tôi ! "_ Cậu ấm ức đến nổi giận

Còn anh khi bị cậu tát thì bất ngờ mà bàng hoàng

Cậu lấy lại bình tĩnh hít một hơi rồi nói:

" Được.. tôi đồng ý với anh tôi sẽ làm không công cho anh ,  xin phép"

Nói rồi cậu lấy đồ ra khỏi phòng để anh ở lại vẫn bàng hoàng vì cái tát đó " cậu ta tát mình sao? Cậu ta lấy tư cách gì" Anh tức giận đấm tay xuống bàn

• Phía cậu •

Cậu đi tới công viên nơi hội chợ năm đó diễn ra ngồi trên ghế bất lực mà khóc, nỗi đau gia đình đó vẫn chưa bao giờ lành lại , nay lại xuất hiện thêm nỗi đau do chính người mà cậu yêu gây ra . Tại sao ông trời lại trái ngang như vậy

" Rốt cuộc .... là mối tình duyên nãy là hữu duyên hay là nghiệt duyên ...."

Từ xa có một cô gái thấy cậu có vẻ quen thuộc nên tiến lại gần :

" P..huwin ? Cậu làm sao vậy "

Cậu nghe tiếng kêu quen thuộc thì nhìn lên là Lin người đã giúp cậu làm mọi thứ để có thể học đại học

" C...cậu cậu làm sao thế này "_ Lin vội ngồi xuống lâu nước mắt cho cậu

Đã khoảng 1 năm nay cô không gặp cậu rồi không ngờ hôm nay lại bắt gặp cậu trong tình trạng này
Cậu thấy là Lin thì ôm lấy cô mà than trách :

" Ta..tại sao vậy mình đã làm gì sai mà tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy "

" Gia đình không chấp nhận , người mình thương vốn bây giờ đã hận mình tận xương tủy "_ cậu khóc nói

Lin thấy tình trạng cậu không ổn cô im lặng xoa dịu cậu

" Cậu bình tĩnh lại đã "_ Lin cất tiếng

" Cậu.... gặp lại anh ta rồi ?" _ Lin hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro