Phần 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

༎ຶ‿༎ຶ THẦY PHÙ THỦY ༎ຶ‿༎ຶ

CHAP 2:

Câu nói bất ngờ của ông Khắc đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở xung quanh, hàng trăm con mắt đổ dồn lên người đàn bà đỏng đảnh tay đang sách cái túi bóng bọc bên trong là 1 cái đầu người chỉ còn nguyên xương đang nhe hàm răng vàng khè với hốc mắt đen xì. Người đàn bà vẫn chưa hiểu chuyện gì quay người lại định hất cái mỏ đỏ choét lên mà chửi nhưng lời nói chưa kịp chui ra khỏi miệng thì đập vào mắt bà ta là những ánh nhìn soi xét cùng những câu nói chỉ trích của mọi người "thấy chưa tôi đã nói rồi, quan huyện bị cô ta bỏ bùa rồi", " Cô ta là quỷ chứ không phải người đâu", "cô ta như vậy là có ý gì", "đáng sợ quá"...v..v... Lúc này người đàn bà mới để ý đến chiếc túi mà bà ta đang cầm trên tay không phải là sọ lợn, người đàn bà hoảng hồn hét toáng lên quẳng cái túi ra xa rồi 3 chân 4 cẳng bỏ chạy.
Nhân lúc mọi người không để ý ông Khắc sai cu Vĩnh chạy lại nhặt chiếc túi, lạ thay khi cu Vĩnh xách cái túi lại gần thì nhìn rõ trong túi là cái sọ lợn đã được chặt làm đôi chứ không phải đầu người như vừa lúc nãy mọi người nhìn thấy. Thằng cu Vĩnh mắt tròn xoe hết nhìn cái túi lại nhìn ông Khắc vẻ mặt ngơ ngác nom đến tội, nó hiểu ý thầy buộc chặt cái túi cho vào tay nải rồi mới lấm lét đến gần thầy để hỏi
- Thầy ơi, như vậy là sao. Con vừa thấy rõ ràng ông bán thịt lợn chặt cái sọ lợn cho người phụ nữ đó mà, sao lúc nãy nó lại là cái đầu lâu, rồi bây giờ lại thành cái sọ lợn. Con thấy sợ quá thầy ạ
Thằng cu Vĩnh mới đi theo ông Khắc được mấy năm cộng thêm việc nó còn quá nhỏ để hiểu được những gì thầy nó làm. Ông Khắc nghĩ vậy nên vẫn không trả lời thật mà nói lảng để trấn an cho nó khỏi sợ
- Nó là cái sọ lợn thì vẫn luôn là cái sọ lợn chỉ là lúc nãy con bị hoa mắt thôi, còn người phụ nữ kia bà ta nhát gan quá nên chưa kịp nhìn đã sợ như vậy
- Thầy lại giấu con, con biết mà nhưng không sao con thấy bà ta đáng bị như vậy, người gì mà ghê gớm hống hách
Ông Khắc cười khà khà rồi dắt cu Vĩnh quay lại đường cũ để đi về, đi qua quán bán bánh rán đầu tiên mà 2 thầy trò dừng chân, không có lấy 1 bóng người bà chủ quán ngồi phe phẩy quạt cho rổ bánh không bị ruồi bâu thấy 2 thầy trò đi qua bà ta đứng phắt dậy lật đật đuổi theo
- Ông...ông ơi, cầu xin ông...cầu xin ông...từ lúc ông đi tới giờ đã xế chiều mà tôi không bán được 1 cái nào, tôi biết tôi đã nói những lời không phải với ông mong ông bỏ ngoài tai mà bỏ quá cho tôi
Ông Khắc vẫn không dừng bước mặc cho mụ chủ quán có đuổi theo mà nài nỉ, ông chỉ buông lại 1 câu
- Tôi không làm gì cả, đấy là do cái miệng của bà tạo nên nghiệp. Khi nào miệng bà nói ra được những lời hay ý đẹp thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường
Hai thầy trò lại lên đường về nhà, ông Khắc vác bao gạo còn cu Vĩnh đeo tay nải. Từ chợ về lại có nhiều đồ nặng nên 2 thầy trò vừa đi vừa nghỉ ở dọc đường, dừng chân bên cạnh 1 thửa ruộng thấy mặt trời sắp lặn trời lại đùn mây đen mà có 2 mẹ con vẫn đang lúi húi rắc phân, ông Khắc mới đến gần hỏi han
- Hai mẹ con chị rắc phân muộn thế này, không nhìn trời đang đùn mây có khi đêm mưa to trôi hết phân lại phí công sức
Phần vì đống phân còn nhiều phần lại mệt vì đã làm cả buổi chiều vẫn không xong giờ lại gặp cái ông khỉ gió này, bà mẹ thấy khó chịu liền dừng việc đứng chống tay kéo gối mà chửi ông Khắc
- Tiên sư nhà ông, người ta làm cả ngày còn chưa hết việc, ông rảnh rỗi thì về nhà ngủ cho sướng đời đứng đấy mà ám người ta, trời này làm sao mà mưa được phỉ phui cái mồm thối
Người xưa là vậy, dân trí thấp nên cái gì không vừa mắt vừa tai là chửi bới cho sướng cái mồm thì mới hả dạ
- Tôi thấy 2 mẹ con bà vất vả, thương thì tôi nói chứ sao bà nặng lời như thế
- Tôi lại thèm ông thương. Thôi đi đi cho mẹ con tôi làm việc. Sắp xong rồi lại bị cái đồ dở người nhà ông phá rối
- Tôi nói rồi tối nay mưa, bà có cố thì cũng phí công, mà từ giờ đến tối cũng không xong được đâu. Nghe tôi đi về đi
Người đàn bà dưới ruộng nghe ông Khắc nói thì càng thêm bực nên càng gắt gỏng hơn
- Về cái mả cha nhà ông, còn có 1 thước ruộng thế này vẩy 1 tí là xong chứ không xong cái gì, đúng là ám quẻ, thôi thôi ông biến đi cho tôi nhờ
- Ấy thế mà tôi nói không xong đấy
Ông Khắc cười nụ cười thoáng qua rồi cúi nguời nhặt 1 chiếc lá vứt xuống ruộng
- Mẹ ơi, mẹ ơi có con cá chuối to lắm nó quấn lấy chân con, con chụp được nó rồi mẹ ra đây giúp con với
Cô con gái của người đàn bà đang mò mẫm dưới ruộng, mặt hớn hở gọi mẹ. Có trò hay để xem thằng cu Vĩnh đứng trên bờ cười khanh khách, nó biết đấy là trò mà thầy nó bày ra ai bảo thầy nó có lòng tốt muốn giúp nguời mà không những không biết nhận lại còn buông lời ác
- Hai mẹ con bà cứ bắt cá đi nhé, bắt được con cá to thế kia thì phải ăn mấy bữa, tôi đã bảo là không xong đâu lại không nghe
Ông Khắc rời đi để lại 2 mẹ con người đàn bà đang thi nhau đuổi quanh ruộng để bắt cá.
Về đến nhà cũng hơn 7h tối, ở nhà con bé Cầm đã nấu cơm rồi bầy mâm sẵn đang ngồi đợi thầy với cu Vĩnh về, vừa bước chân vào nhà thì trời đổ mưa như trút nước thằng cu Vĩnh quay ra nhìn thầy rồi tủm tỉm cười "thầy muốn giúp mà mẹ con họ không biết nghe thầy nhỉ" xoa xoa đầu nó rồi kéo nó vào ăn cơm, vừa ăn cơm ông Khắc vừa dặn
- Ngày kia thầy có việc ở làng bên chắc phải đi mấy ngày, thằng Vĩnh đi cùng thầy còn con Cầm ở nhà tự lo cơm nước rồi nhớ chăn gà cho thầy nhé
- Vâng thưa thầy
Con bé Cầm nhanh nhẹn đáp, nó ở với thầy từ nhỏ nên nó hiểu, ngày trước khi mới chỉ 1-2 tuổi có những lần thầy đi cả tháng trời nó phải sang ở nhờ nhà hàng xóm, nhưng giờ nó lớn rồi nó có thể tự chăm sóc được bản thân cũng như phụ giúp thầy những công việc vặt nên nghe thầy nói phải đi mấy ngày nó cũng không thấy có gì lạ mà coi đó là chuyện bình thường
Sáng sớm 2 thầy trò mỗi người 1 tay nải lên đường, thằng cu Vĩnh hớn hở vì đây là lần đầu tiên nó được đi làm cùng thầy, nhìn thấy nó cười nói vui vẻ thì ông thầy Khắc nửa mừng nửa lại có chút lo lắng
- Vĩnh, hôm nay đi với thầy con có biết là đi đâu không mà vui thế?
- Con biết mà thầy, thầy đi bắt ma cho nhà người ta đúng không ạ
Thằng cu Vĩnh trả lời một cách dứt khoát mà không có chút sợ sệt nào
- Con biết thầy đi bắt ma? Con không sợ hả?
Ông Khắc hết sức ngạc nhiên khi thấy thái độ của nó, nét mặt của cu Vĩnh thể hiện ra bên ngoài trái ngược hoàn toàn với dự đoán của ông Khắc, ông cứ nghĩ nếu ông nói ra việc lát nữa làm sẽ khiến nó sợ hãi đó cũng là điều khiến ông Khắc bận tâm suốt bấy lâu nay nên mới chưa dám cho nó đi cùng, đến bây giờ thì ông có thể yên tâm mà truyền nghề cho nó
- Không. Con chẳng sợ, từ lúc sinh ra con đã nhìn thấy những thứ mà mọi người không ai thấy, bọn trẻ con chúng nó bảo con nhìn thấy ma nên chẳng dám chơi với con. Con không nói cho thầy biết thôi chứ ở nhà thầy cũng có đầy ma đấy, nhưng ma thì có gì đáng sợ đâu thầy nhỉ. Mà con thấy họ chẳng làm gì mình sao thầy lại phải đi bắt họ?
Những câu nói ngây thơ của một đứa trẻ 9 tuổi khiến ông Khắc bật cười, ông thầm tự hào về con mắt nhìn người của mình "tương lai thằng bé sẽ là 1 thầy pháp giỏi"
- Con nói đúng ma chẳng có gì đáng sợ cả, nhưng con hãy nhớ ma cũng giống như con người sẽ có ma tốt và ma xấu, những con ma mà con đã nhìn thấy đấy có thể đều là ma tốt vì họ không hại mình còn những con ma mà thầy trò mình đang đi bắt ấy là ma xấu. Những con ma xấu này nó lợi dụng sự sợ hãi của con người để trêu trọc hay thậm trí là làm hại những gia đình và những người mà nó gặp. Con nói xem những con ma như thế chúng ta cón nên giúp người dân diệt trừ nó không?
Nghe thầy lý giải thằng cu Vĩnh như hiểu ra vấn đề, nó nhìn thầy cười gượng
- Dạ con hiểu rồi,  cũng giống như người xấu thì sẽ bị quan trị tội phải không thầy
Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện quên cả thời gian loáng 1 cái đã tìm đến cổng làng nơi mà ông Khắc đến để trừ tà
- Con chào thầy, thầy là thầy Khắc phải không ạ
Người thanh niên độ gần 30 tuổi cơ thể cường tráng nước da ngăm đen rám nắng, đứng trước cổng làng nở nụ cười tươi rói chào ông Khắc
- Phải, tôi tên Khắc còn anh đây là...
Không đợi thầy Khắc nói hết người thanh niên nhanh nhẹn đáp
- Dạ con tên Ba là con trai ông Sáu - người đã sang mời thầy đấy ạ, con đứng đây để đón thầy về nhà con
Người thanh niên chào hỏi nhanh gọn rồi đi trước dẫn đường, nhà ông Sáu ở gần cuối làng đường đi lại ngoằn ngoèo nhiều lối rẽ nếu không có người thanh niên ra đón mà để 2 thầy trò tự tìm đường vào thì chắc đến trưa mới tới nơi. Dừng lại trước cổng thằng cu Vĩnh đột nhiên giật bắn mình lùi lại sau lưng ông Khắc mà không dám bước chân vào, thỉnh thoảng lại thò thò cái đầu ra nhìn láo liên, có lẽ nó đã nhìn thấy thứ gì đó khiến nó sợ mà là thứ gì thì chỉ có nó và ông Khắc biết
- Ôi. Xin lỗi thầy, nhà tôi nghèo không có phương tiện đi lại nên phải để thầy đi đường xa vất vả rồi, mong thầy thông cảm cho, mời thầy vào nhà nghỉ ngơi xơi miếng nước
Ông Sáu chân run run từ trong nhà bước ra, một tay cầm cái mo cau đưa về hướng 2 thầy trò mà phe phẩy quạt. Chào hỏi ông Sáu cho phải lệ rồi ông Khắc cúi xuống nhìn thằng cu Vĩnh vì ông biết nó vẫn đang còn sợ, ghé sát tai nó ông Khắc nói nhỏ
- Con sợ phải không, thầy biết con nhìn thấy gì nhưng đây là việc mà một thầy pháp giỏi phải làm, cũng giống như việc mà 1 ông quan liêm chính phải làm khi gặp kẻ xấu. Con là con trai của thầy nên con không được sợ những thứ ấy
Thằng cu Vĩnh như được thầy tiếp thêm sức mạnh, nó gật đầu 2 bàn tay nắm vào nhau vẻ quyết tâm rồi mạnh dạn bước ra phía trước cùng ông Khắc đi vào nhà, nó cảm nhận được thứ nó vừa nhìn thấy không giống với  những gì mà nó từng thấy trước đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro