1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không biết tại sao mọi người lại ghét nó đến thế. Từ khi nó có thể nhận thức, thứ đầu tiên nó biết được là nó đáng lẽ không nên được sinh ra.

Tại sao nó biết ư? Vì mẹ nó luôn bảo như thế, "Thật đáng chết." "Đáng lẽ tao phải giết mày từ sớm." "Nếu mày không ra đời thì tao đã sống tốt biết bao nhiêu."...

Mẹ cũng bảo nó phải biết chăm chỉ làm việc nhà, rửa bát, quét dọn và giặt giũ. Sau nhiều lần do ngu dốt mà bị đánh đập, nó cơ bản cũng nắm được tên gọi của các vật dụng trong nhà và cách làm việc cho thật vừa ý mẹ mình.

Mẹ cũng bảo nó đừng đem mấy giọt nước mắt kinh tởm ra cho mẹ thấy. Mẹ thích bộ dạng nó ngoan ngoãn vâng lời. Vì thế nó cũng học cách giấu mấy biểu cảm xấu xí vào trong, chỉ để cho mẹ nụ cười hiền lành, nhu thuận.

Thật ra, mẹ cũng không quá ghét nó như thế. Khi mẹ đi vắng, mẹ sẽ cho phép nó bật TV lên xem. Trong đó toàn những thứ kỳ diệu nó chưa bao giờ nhìn thấy, nào là những con người với vô số khuôn mặt khác nhau, những sinh vật với hình thù đa dạng, cả thảo nguyên bao la với thảm cỏ xanh rì, à, đúng rồi, nó thích nhất là biển. Biến giống như một thau nước khổng lồ, siêu to bự. Nó cũng biết tại sao người ta ngâm mình trong thau nước lại không thấy lạnh lẽo, vì có mặt trời rực rỡ soi rọi phía trên, còn cái bóng đèn trong phòng tắm của nó có lẽ hơi yếu ớt, nên nước tắm của nó lúc nào cũng lạnh lẽo đến phát run. Bên cạnh biển có cả bãi cát dài, mềm mại, chị trên TV bảo vùi người trong đó cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu, tựa như đất mẹ ôm chỉ vào lòng vậy. Nó tò mò, ôm...là như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ