✨️🪼Chre 3🪼✨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gọi đến,lập tức nghe máy,dầu dây giọng một người phụ nữ hỏi số nhà.

Vài phút sau,người phụ nữ đến nhà,chưa đi vào nhà cô ta đã mạnh dạng thốt một câu:
-.....Chưa gì ta thấy nồng nặc mùi của kẻ lẹ rồi....thật bẩn.. -Cryletina tháo kính xuống

Người kia nhìn rồi im lặng,mời Cryle vào nhà.Thuận tay ném cái áo khoác vô Kate đang nằm ngủ trên sofa
-..Làm mẹ gì đấy?...-Kateera
-...Chào Cryle...-Kateera nhìn thấy

-......Đi chơi với trai về xong mệt lăn ra ngủ...thật tội nghiệp...-Cryletina

-...Oh vậy mày biết đó là thằng nào đúng không :)..-Kateera

-.....Cryle,tôi không có thời gian,lát nói với cậu ta sau...-Feraon

Dẫn Cryle đi vào bếp rồi chỉ vào cái chậu cây,dưới thân lá chính là cái nhẫn khi hắn đã ho ra hôm qua,nó bây giờ nhạt màu đi.Nhìn sơ qua cô ấy ngẫm nghĩ rất lâu,rồi mới quay nhìn hắn.
-.....Lạ quá,....để tao tìm thử trong ghi chép của mẹ tao lỡ bà ấy có từng thấy...-Cryletina

-......Tin hết vào nhà điều tra siêu nhiên...-Feraon

Từ trong cặp,lấy ra một cuốn sổ khá dày,lật một lúc lâu mới tìm một trang tương ứng với nó.Một chiếc nhẫn khắc họa y hệt cái trước mặt.

"Nó đại diện cho thảm họa nào?"
"Vật chất cấu tạo nó rất lạ và khác nhau về thời gian.Viên ngọc ta nghĩ nó được hình thành từ Kỷ Devon,thành và khung đeo từ thế kỷ XVII"
"Sự xuất hiện của nó không bao giờ là tốt lành,nó tỏa sáng là do hút sự sống xung quanh"
"Vậy ai là chủ nhân tìm thấy nó và cho đến hiện tại?"

Đến dòng chữ cuối đã bị nhòe đi,nhưng chút thông tin này cũng đủ dùng.Nhìn chiếc nhẫn,lại nhớ tối hôm qua,có ai đã nói vào tai hắn.
-...........Cryle..thời ta còn đi học...trong trường có ai tên Ethelbert không?...-Feraon

-.......để tao nhớ lại....-Cryletina
-...Chả phải mày và cậu ethel từng chơi rất thân?...Sao mày lại hỏi vậy?...-Cryletina

-.....Có.. -Feraon-...Mơ hồ quá....

Rồi cửa bếp mở toang,Kate hốt hoảng nhìn hai người:
-....Mày ơi!?thằng Tkanij chết rồi!?...-Kateera

Lập tức cùng người bạn đi đến nhà Tkanij,bên ngoài đám người bu đông nhìn xe cảnh sát và cứu thương đến,không phải một mà là hai chiếc đang hú in ỏi.Từ bên trong di chuyển hai cái xác đấp vải trắng nên không rõ ai.
-...Có khi...thằng hôm qua đến tìm Tkanij cũng chết nằm đó rồi...-Kateera sựt nhớ

-......-Feraon
-..."Chuyện quái gì vậy?"....-Feraon

-....Oh,vậy tin đồn về quái là thật,sắp ngày tàn của nhân loại rồi.....-Cryletina-....Nhìn kỹ đi....những dấu cào nát trên cánh ray bị lộ ra....ahha...cẩn thẩn nha Fer...

Khi về,hắn đã điện xin nghỉ một ngày ở nơi làm,nhiều chuyện tới bất ngờ khiến hắn trở nên mệt mỏi.
-..Mày không đi chữa lành tí đi rồi mới quay lại công việc?...-Kateera

-.....Thế đi đâu?Nắng nóng vậy mày bảo đi đâu?...-Feraon

-.....Ồh....-Kateera

Tại khu hái nấm nằm phía tây nam của thành phố,hắn ngơ ngác nhìn Kate lôi hắn ra đây chỉ để hái nấm chữa lành.Rồi cáo lên thì kate nhén một cục bánh mì vô họng,rồi nhìn kate nói tới nói lui.
-....Đảm bảo mày sẽ thấy ổn thỏa thôi...-Kateera

-......-Feraon-...Chắc sau đó tao đốt cái rừng này quá...

Chán nán đi theo con đường mòn nhìn quanh chả thấy một cây,thở dài rồi ngồi dưới gốc cây,trời lại còn đứng gió chả có tâm trạng mà đi.Vừa để tay xuống,cảm giác đè trúng cái gì đấy,nhìn xuống là một cây nấm nhỏ bị đè nát bởi tay.Tiếc thật,nhìn kỹ những lá khô đã che chúng đi cộng thêm màu của chúng sẽ bị chìm nên khó nhìn thấy.
Đứng dậy hái vài cây vô giỏ,ngước lên ngạc nhiên khi thấy phía trước lại giáp với biển.Để giỏ xuống chậm rãi đi đến,đi đến gần nơi sóng vỗ,cảm giác được buông thả hết tất cả trên vai.

-...Cái gì vậy?...-Feraon nhìn xuống

Mực nước đang dâng lên,xoay người đi lên bờ,thật lạ càng đi càng thấy bờ càng xa,lúc này sóng dữ dội hơn,nó dần cao đến eo,nhướng mày nhìn rồi hoảng sợ càng chạy,bờ ngày cang xa,hét lên cũng tan hết vào không khí.Nước dâng cao,hắn thở gấp rút,tuy không phải ở sâu đáy biển nhưng lại có một lực bóp vô hình khiến hô hấp khó khăn hơn.

"Fer...fer....FER!?"

-....Hah..hah...-Feraon bừng tỉnh-....ah..nước đang dâng.....

-...Dâng?...gặp phải cái gì sao?...-Kateera nhìn

-...Hả....mấy nay khá mệt nên có lẽ giấc ngủ cũng ảnh hưởng...-Feraon còn ngồi dưới gốc cây

-...Oh...mày cầm cái gì trên tay đấy?...-Kateera

-.....Trên tay...-Feraon mở lòng bàn tay
-...Không...-Feraon trợn mắt nhìn

Cái nhẫn..nằm gọn trong tay hắn,màu sắc đậm và còn tỏa sáng....như màu biển và cái huyền bí của nó.

Miếng vải bị giựt ra,nhìn xuống thấy còn nằm liền véo mạnh vào bắp tay,rồi thấy đã mở mắt.Lựa một chỗ để ngồi xuống và khoanh tay nhìn.
-....Mày có thể lựa chọn cầm dao đâm ch*t tao...tại sao lại thế?...-Nazu

-....Hmmmm,hãy để thời gian giải thích cho cậu Nazu...-Tkanij ngồi dậy

-...Bao lâu...20 năm..hay cả ngàn năm...vì đã chả còn là con người?...-Nazu

-......Đi thôi,một nơi để quái vật ở đây chả tốt lành gì..-Tkanij mở cửa sổ

Rồi Nazu bị Tkanij ẵm đi cả hai biến mất trong dưới tán cây.

Quay trở lại,Nazu đã bị loại virus cổ xâm nhập nhưng chưa phát bệnh,đến nhà Tkanij cũng chỉ để xem vì Tkanij lại chả đi ra ngoài 2 tuần liền.

Phát hiện Tkanij đang phòng ngự và biến tin đồn là thật,nhưng khi người đến là Nazu nên buông lỏng cảnh giác.Thật không bay Nazu đã phát bệnh,Tkanij lại bỏ dao xuống và đến gần ôm Nazu.......rồi....như đã thấy sáng hôm đó....

Nếu bảo Tkanij đang yêu Nazu?Thì đấy là sự thật,thật là....

Chi tiết:Nhấn chìm,Nước,Bên Trong=>Có trong chap sau!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro