19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong kịp thời giữ người Dunk lại, cả người cậu gầy yếu chỉ toàn da bọc xương nhưng lại khỏe vô cùng. Mấy lần suýt thoát được khỏi Joong.

"Dunk, em nghe anh nói. Con chúng ta chết rồi, nó không phải con gái em."

"Anh nói dối, đồ khốn, mau buông tôi ra."

Joong bất lực, trong lúc ấy hắn đã giơ tay tát Dunk. Chính tay hắn đã tát người mà mình yêu nhất.

Bất chợt, không khí trong căn phòng lặng im đến lạ, xen lẫn trong đó chỉ còn vài tiếng thút thít của Dunk.

Cái tát giáng xuống bên má phải làm đỏ ửng một bên, Dunk đau đớn ôm một bên mặt mình.

Cậu đã tỉnh lại khỏi cái thế giới kia.

Mọi người xung quanh im lặng đứng xem kịch vui giữa cậu diễn viên mới nổi và giám dốc công ty mình.

"Anh xin em đấy, con chúng ta đã mất rồi. Nó mất từ bốn năm trước rồi. Nếu muốn em cứ đâm anh thêm vài dao cũng được. Nhưng làm ơn đừng tự tổn thương mình nữa."

Nói rồi hắn ôm Dunk vào lòng, cảm giác được thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi.

Tiếng cười thê lương của Dunk vang lên, tạo thành một bầu không khí quỷ dị hết mức. Joong ngơ ngác nhìn người trong lòng mình vừa khóc vừa cười, tiếng cười vang lên nước mắt cũng rơi xuống.

"Hahahahahahaha."

"Đúng rồi, tôi điên rồi. Tôi bị điên mất rồi. Hay là anh giết nốt tôi đi được không? Cho tôi được đi cùng con tôi."

Dunk ép hai tay của Joong lên cổ mình mặc cho sự vùng vẫy của hắn.

"Anh giết tôi đi Joong, anh giết tôi đi. Chứ để tôi sống như này tôi sẽ điên mất. Mỗi ngày đều đấu tranh giữa tình yêu tôi dành cho anh và cái chết của con tôi. Tôi mệt lắm rồi."

"Dunk, không."

Vì chuyện xảy ra hôm nay, đoàn phim chỉ có thể cho diễn viên nghỉ sớm. Dunk đã được Joong đưa đi dưới ánh mắt của hàng chục người.

Tiếng xì xào cùng sự tò mò của người xem giờ mới được giải tỏa, bọn họ chụm năm chụm ba vào hỏi nhau về chuyện của Dunk.

"Này, cô nói xem chuyện giữa Dunk với giám đốc là như nào vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa. Thấy giám đốc bảo kết hôn rồi, chẳng nhẽ Dunk là Omega của giám đốc."

"Nếu là thật sốc quá."

Cùng lúc này trên twitter, một tài khoản ẩn danh đã đăng lên hai tấm ảnh của Joong, Dunk và Pudding trong trung tâm thương mại.

Chẳng mấy chốc chủ đề này đã được đẩy lên top trending.

Dư luận chia ra làm hai hướng, một phía bảo vệ và chúc mừng Dunk, phía còn lại chửi cậu là loại không ra gì.

Pan là quản lý của Dunk, ngay khi tin tức bùng lên cô vội vàng gọi điện cho cậu. Đứa nhỏ này dính với ai không dính sao lại dính vào sếp lớn công ty mình chứ.

Điện thoại đổ chuông từng hồi nhưng không ai nghe, Pan sốt ruột đến điên người. Cô cố gọi thêm mấy cuộc nữa, đến lần cuối cùng đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Alo."

Pan nghe được một giọng nói trầm khàn ở đầu dây bên kia vang lên, rõ ràng không phải giọng Dunk. Nếu đúng như tin đồn trên mạng, thì người đang nghe máy này là.

"Sếp...sếp lớn."

Pan chưa bao giờ được nói chuyện với sếp lớn của công ty cả, bởi công ty cô chỉ là một công ty con dưới trướng tập đoàn JD. Giọng cô lắp bắp không nói nên lời.

"Ừ. Có chuyện gì sao, Dunk em ấy đang ngủ rồi."

"Thưa sếp trên mạng có người leak ảnh ngài và Dunk đi dạo trong trung tâm thương mại."

"Ém xuống đi, đừng để mấy chuyện cỏn con này ảnh hưởng đến Omega nhà tôi. Cô không cần lo, đoàn đội bên tôi sẽ phối hợp cùng xử lý."

Đúng như lời Joong nói, chưa đầy 5 phút sau, toàn bộ thông tin về vụ này đã biến mất không giấu vết, chỉ còn những người nhanh tay cap được hình ảnh, giờ đăng lại trong các nhóm kín thảo luận.

Joong thở dài cúp điện thoại, ánh mắt trầm buồn nhìn người đang say giấc trên giường.

Khóc loạn cả một buổi chiều Dunk đã thấm mệt, cậu ngủ say li bì từ trên xe đến giờ. Joong chậm rãi đến gần Omega trên giường, hắn nằm xuống cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Joong có thể cảm thấy được người Dunk đã gầy đi rất nhiều, một tháng trước khi hắn ôm cậu như này vẫn còn có chút thịt trên người. Mà giờ đây thân thể ấy gầy yếu đến đáng thương.

"Dunk, anh phải làm sao thì em mới có thể khỏi bệnh đây."

Sai lầm ngày xưa hắn không thể vớt vát lại, Joong chỉ có thể sửa chữa sai lầm ấy trong hiện tại. Nhưng hắn không biết phải làm sao cả.

"Con gái, nếu con thương ba nhỏ của con, thì đừng để ba nhỏ con phải chịu cảnh dày vò như này nữa nhé. Ba lớn không thể sống nổi nếu thiếu ba nhỏ con đâu."

Joong ôm chặt Dunk trong lòng không rời, rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi Dunk tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Mọi thứ xung quanh tối đen, mơ hồ. Phải mất một lúc lâu mắt cậu mới có thể thích ứng với ánh sáng trong phòng.

Joong đang ngồi bên cạnh làm việc, thấy Dunk dậy hắn vội vàng đặt hồ sơ xuống.

"Em sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Nước."

Joong vội vàng đưa nước cho Dunk uống, kiên nhẫn cầm ly giúp cậu uống từng ngụm.

"Dunk, chúng ta đến bác sĩ tâm lý khám nhé được không?"

Joong do dự hồi lâu mới dám nói ra cậu này, hắn sợ Dunk sẽ chống đối không đi. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Dunk lại nhẹ nhàng gật đầu, chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình bây giờ thật tệ hại. Lúc điên lúc tỉnh, làm phiền đến mọi người xung quanh.

Khuôn mặt Dunk buồn rười rượi cúi xuống, Joong chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Hôm qua từ đoàn phim trở về, hắn đã đưa Dunk về căn nhà năm xưa. Đây là phòng của hai người họ từ bốn năm trước, Joong chẳng dám thay đổi gì nhiều trong căn phòng này.

Hắn đưa tay ôm người vào lòng, lần đầu tiên không bị từ chối. Joong xót xa nhìn Dunk mỗi ngày tự dày vò bản thân.

Lo cho Dunk ăn uống xong xuôi, Joong giúp cậu mặc quần áo rồi lái xe đến chỗ Phuwin.

Từ lúc tỉnh dậy Dunk chẳng nói với Joong một câu nào ngoại trừ lúc khát nước, cậu chỉ im lặng ngồi một chỗ, ngây ngốc nhìn mọi thứ xung quanh.

Vì đã được đánh tiếng trước, Phuwin vẫn luôn mong chờ bệnh nhân đặc biệt này của mình. Dù chưa gặp mặt Dunk bao giờ, cũng chưa nói chuyện với cậu nhưng y có thể hiểu được nỗi đau của Dunk, bởi y cũng đã từng trải qua chuyện này một lần.

"Chào cậu, Phuwin."

Joong đưa Dunk vào phòng ngồi lên tiếng chào vị bác sĩ trước mặt, Phuwin đã quen hắn nên chỉ cười xòa một cái coi như đáp lời, y lại càng chăm chú vào Omega nhỏ được Joong bảo vệ nãy giờ hơn.

Dunk thấy người kia nhìn chằm chằm mình liền thấy chột dạ, cậu lí nhí nói trong họng, "Chào bác sĩ."

"Chào anh, Dunk, chúng ta làm quen nhau nhé."

Phuwin nở một nụ cười thật tươi nhìn Dunk, đôi mắt to tròn, đen láy tràn ngập sức sống. Dunk ngập ngừng một hồi cũng đưa tay bắt tay với y.

"Tôi đã nghe Joong nói về anh, đúng là gặp ngoài đời anh đẹp hơn trên ảnh nhiều." Phuwin không khỏi cảm thán một câu.

Đẹp sao, Dunk bất chợt nghĩ đến bản thân mình thời gian gần đây.

Cậu ăn uống bữa đực bữa cái, ăn được một chút rồi lại nôn ra. Cả người từ tinh thần đến thể xác lúc nào cũng thấy mỏi mệt vô cùng, gương mặt hốc hác đi trong một thời gian ngắn, hai quầng thâm dưới mắt hiện rõ không thể nào giấu đi.

"Tôi không đẹp đến thế đâu." Dunk buồn bã đáp.

Trước khi tiến hành chữa bệnh, Phuwin cần phải nói chuyện để nắm bắt tâm lý Dunk đã. Y ra hiệu cho Joong ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người. Joong không đành lòng lắm, nhưng bác sĩ đã ra hiệu như vậy sao hắn có thể cãi.

"Anh ra ngoài một tí rồi sẽ vào với em ngay." Trước khi ra khỏi phòng, Joong cúi xuống đặt trên trán cậu một nụ hôn rồi mới an tâm rời đi.

"Joong yêu anh lắm đấy, thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người."

Phuwin nhìn theo bóng lưng Joong rời đi quay sang nói với Dunk.

"Yêu sao? Anh ta chẳng yêu gì tôi đâu, cậu đừng để bị đánh lừa."

"Sao anh lại nghĩ vậy chứ?"

"Đó là sự thật mà, Joong chưa bao giờ yêu tôi. Thật ra cậu không cần cố dò hỏi đâu, tôi đã từng điều trị tâm lý một lần rồi, và tôi biết tình trạng của mình. Chắc bây giờ tôi tệ lắm phải không?"

Dunk nhìn Phuwin với một ánh mắt vô hồn, y có thể thấy sâu trong ánh mắt ấy tràn ngập sự bi thương.

"Anh không tệ đâu, anh cũng không nên trách bản thân mình quá nhiều. Có thể anh sẽ nghĩ bác sĩ tâm lý như tôi chỉ nói suông với anh, sẽ khuyên anh nên làm thế này thế kia. Nhưng tôi khác bọn họ, Dunk à, tôi cũng từng mất đi con tôi."

Dunk ngạc nhiên trước lời Phuwin nói, cậu không tin được mà nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình.

"Đúng vậy, đứa nhỏ chỉ vừa mới thành hình trong bụng tôi chẳng bao lâu, tôi chỉ có thể bất lực nhìn nó bị ông trời cướp đi. Tôi đã từng suy sụp rất nhiều, từng khóc, từng tự tử nhưng anh ta lại cứu tôi về. Chồng tôi anh ấy van xin tôi tha thứ nhưng tôi chẳng thể, tôi yêu anh ta nhưng tôi cũng không thể quên đi những chuyện xấu xa anh ấy đã làm."

Giọng kể của Phuwin đều đều trong không khí im lặng, tiếng kim giây trên đồng hồ tíc tắc kêu lên. Dunk chăm chú lắng nghe từng lời nói của y, càng nghe cậu lại cảm thấy số phận thật trêu đùa hai người họ.

"Tôi không có lời khuyên gì cho anh cả, nhưng anh hãy thử cho mình một cơ hội nữa đi Dunk. Rồi anh sẽ biết thế giới ngoài kia đẹp và đáng sống lắm. Anh may mắn hơn tôi rất nhiều, anh có ba mẹ ở bên. Có Alpha của mình yêu thương. Tôi thậm chí còn chẳng biết ba mẹ mình là ai, tôi được anh ta mua về để phục vụ."

"Cậu....sao cậu không báo cảnh sát đi." Dunk không thể tin được ở thời đại này rồi, chuyện buôn bán Omega như này vẫn diễn ra.

Phuwin cười khổ một tiếng, y có thể làm gì trước quyền thế ngập trời của người kia.

"Anh ta chỉ cần đút chút tiền, bọn người kia sẽ nghe theo anh ấy răm rắp. Ai sẽ bảo vệ tôi chứ."

Hai Omega mang trên mình đầy vết thương, họ tâm sự với nhau. Phuwin kể ra không phải vì muốn so đo ai khổ hơn ai, y chỉ muốn Dunk sống tiếp, nhận ra giá trị của bản thân mình, nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống này.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Joong sốt ruột đứng bên ngoài phòng chờ, đôi mắt hắn cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa đóng im lìm trước mặt. Hắn thầm nghĩ Phuwin và Dunk đã nói chuyện gì với nhau mà lâu đến vậy.

Cạch.

Dunk bước ra với tâm trạng đầy hoang mang, cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu chào tạm biệt vị bác sĩ trẻ rồi ra về.

"Dunk, em có sao không? Để anh đỡ em đi về nhé."

Joong vội vàng bước đến bên Dunk, dù cậu không cần nhưng hắn vẫn muốn nắm tay cậu dắt đi. Joong ngó vào trong phòng với ánh mắt khó hiểu, hắn muốn hỏi vừa rồi giữa Phuwin và Dunk đã trải qua chuyện gì.

Đáp lại hắn là cái nháy mắt đầy tinh nghịch của Phuwin, y phất tay đuổi hắn về rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho chồng yêu đang ở nhà.

"Giờ em mới biết nhớ đến chồng em hả?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nũng nịu của một Alpha.

"Em phải làm việc nữa mà, anh biết không, vừa nãy em vừa gặp một anh, ảnh đẹp lắm."

"Hả?"

"Anh í vừa xinh vừa đáng yêu nữa, haizz."

"Em lại nữa rồi Phuwin. Trong mắt anh chỉ có em vừa xinh vừa yêu nhất thôi."

"Thật không? Thật không?"

"Thật mà. Tí nữa anh tan làm qua đón em nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro