3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm định mệnh ấy Joong đúng thật đã thay đổi rất nhiều, thời gian hắn về nhà càng ngày càng nhiều hơn cùng với sự nuông chiều của hắn với người yêu nhỏ càng tăng lên.

Joong Archen là một thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên từ nhỏ, năm nay mới 25 tuổi nhưng đã được cha hắn truyền lại cái chức giám đốc của công ty giải trí JD cho. Những ngày tháng trước kia, bên ngoài thời gian làm việc trên công ty hắn sẽ dùng phần lớn thời gian để đắm chìm trong men say trong bar, trong những mùi hương ngọt nị của các Omega khác.

Nhưng bọn họ làm sao có thể so được với vị kia nhà hắn cơ chứ, nếu những Omega đó thi nhau quyến rũ trèo lên giường hắn với vẻ rẻ mạt thì Dunk lại khác một trời một vực, cậu có một nguồn năng lượng đặc biệt thu hút hắn, nhìn vẻ ngay thẳng của cậu thường ngày làm gì có ai biết được trên giường, cậu sẽ là một con mèo cao quý có thể trêu đùa hắn đến chết đâu.

Năm giờ chiều công việc ở công ty đã xong xuôi, Joong ngây ngốc cầm điện thoại của mình vào Line để nhắn tin với mèo nhỏ.

[Anh xong việc rồi nè, em chờ anh xíu anh sẽ qua đón em nhé.]

Có lẽ bây giờ Dunk vẫn đang trong tiết dạy vì thế nên cậu không rep hắn ngay lập tức, Joong hớn hở giao mọi việc lặt vặt còn lại cho thứ ký riêng của mình giải quyết còn hắn ung dung lái chiếc Porsche mới tậu đi đón bé mèo trên trường.

Trường Dunk dạy 5h30 mới bắt đầu tan, vì tránh gây ùn tắc ở cổng trường Joong đành phải đỗ xe ở một chỗ sau đó đi bộ đến cổng để đón Dunk. Học sinh ra về ào ào như kiến vỡ tổ, Joong đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng người thương của mình đâu khiến hắn hơi sốt ruột.

Rút điện thoại trong túi áo ra Joong định bụng sẽ gọi điện thoại cho Dunk, vừa bấm nút gọi được chưa đầy 10 giây hắn đã nghe thấy tiếng chuông ở phía xa vang lại.

Phía xa xa kia hắn thấy Omega của hắn đang đi cùng một tên nhóc Alpha cao lớn đang khoác cặp sách sau lưng, hai người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ nhưng khi Dunk thấy điện thoại của Joong gọi cậu tạm dừng nói chuyện với Fang để nghe máy.

"Alo."

"Em yêu, anh tới đón em rồi nè." Dunk có thể nghe được giọng nói tràn đầy vui sướng của Joong ở đâu dây bên kia.

Cậu đáp hắn một tiếng rồi cất điện thoại vào trong túi.

"Sao vậy P' Dunk. Có chuyện gì vậy?"

"Em là con nít không nên biết đâu." Dunk giả vờ xua tay đùa đùa đuổi cậu nhóc.

"Anh à em không phải là con nít đâu, năm sau là em 18 tuổi rồi đó."

"Thế sao?"

"Thật mà?"

Do Fang đang trong giai đoạn phát triển nên nhìn cậu so với Dunk cao hơn rất nhiều, nếu người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng đây là một cặp gà bông trung học mới yêu đương cũng nên.

"A Joong." Dunk phát hiện ra Alpha của mình đang đứng cách đó không xa, dù giữa một biển người nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra hắn bởi bộ đồ vest đắt tiền cùng khí thế không lẫn đi đâu được.

Nhận thấy đây là nơi đông người, Dunk chậm rãi từng bước một đi về phía Joong, trên đôi môi cậu là nụ cười tươi rói, "Anh đến rồi."

Mải chìm đắm trong niềm hạnh phúc gặp mặt chồng mà Dunk quên béng đi mất cái đuôi nhỏ vẫn luôn bám theo phía sau cậu. Joong thấy Dunk đến khẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến sau đó lại nhìn ra cậu nhóc phía đằng sau bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.

"P' Dunk, anh ta là ai vậy?"

Đứng trước ánh mắt hình viên đạn của Joong đương nhiên Fang vẫn có phần hơi sợ hãi nhưng cùng là Alpha với nhau, hai người thừa hiểu được ý đồ của người kia đối với Dunk là như nào. Dù đã hơi hoài nghi nhưng Fang vẫn muốn hỏi Dunk cho rõ.

"Đây là Joong, là chồng hợp pháp của anh."

Dunk vui vẻ giới thiệu thân phận của Joong cho Fang cũng như giới thiệu Fang cho Joong biết, dù gì đã xác định tiến đến với nhau cậu cũng muốn hắn biết về đứa em trai kết nghĩa dễ thương này.

Nghe xong những lời Dunk nói khiến Fang sốc toàn tập, tâm hồn của thiếu niên vẫn chưa đủ vững chãi để tiếp nhận luồn thông tin khủng bố đột ngột như này, Fang đã từng nghĩ cùng lắm Dunk chỉ có bạn trai thôi như vậy đến khi hai người chia tay cậu nhóc vẫn có thể sẽ thay thế người đó chăm sóc cho Dunk được, nhưng tại sao anh ấy lại lấy chồng rồi.

Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của thằng nhóc vẫn luôn lăm le mèo con nhà mình khiến Joong cảm thấy vô cùng khoái chí, như để chứng minh lời Dunk nói là thật hắn luồn tay mình qua eo cậu rồi ôm sát vào người. Mặc kệ cậu có ngại ngùng tránh đi Joong vẫn muốn công khai mối quan hệ của bọn họ trước mặt mọi người.

"Là thật sao anh?" giọng nói của Fang vừa nãy khí thế hừng hực bao nhiêu thì bây giờ lại ủ rũ đến lạ.

"Ừm, là thật, bọn anh đã kết hôn từ một năm trước rồi."

Dunk càng nói Fang càng cảm thấy thế giới của cậu nhóc ngày hôm nay đã bị sụp đổ một nửa rồi, một năm trước Dunk chỉ mới 22 tuổi, còn trẻ như vậy tại sao anh ấy lại lựa chọn yên bề gia thất chứ.

Nói lời tạm biệt với Dunk xong Fang như người chiến sĩ thua trận phải rút quân đi về, cậu nhóc thừa biết được rằng từ nay về sau cậu nhóc không thể nào mơ tưởng về thầy giáo xinh đẹp tốt bụng này nữa, hơn thế hết là không được phá hoại hạnh phúc của anh ấy chỉ vì những tình cảm của mình.

"Joong, sao Fang lại buồn như vậy, rõ ràng vừa nãy em ấy vẫn rất phấn khởi mà." Dunk thắc mắc nhìn theo bóng lưng của Fang đang đi về phía ô tô.

"Chắc là một vài truyện tình cảm khó nói của bọn học sinh thôi, ví dụ như thấy người mình thích đi với chàng trai khác."

"Có chuyện đó sao?"

"Thôi được rồi bé ngoan đừng thắc mắc nhiều nữa, chúng ta mau về nhà thôi."

Hơn 3 tháng nay sống chung bên nhau tình cảm giữa Joong và Dunk đã tốt đẹp hơn rất nhiều, cậu thậm chí còn thấy được rất nhiều mặt giấu kín của chồng mình mà đó giờ chưa được thấy. Ví dụ như giám đốc đẹp trai của công ty JD giờ lại đang mè nheo đứng ở trong bếp đòi vợ mình không bỏ ớt chuông vào món ăn.

"Bé con à, thật sự cái trái chết tiệt này ăn không ngon đâu, em đừng bỏ vào mà."

"Không được đâu Joong, anh cứ lười ăn rau như vậy thì làm sao tốt cho sức khỏe được."

"Anh ăn rau gì cũng được nhưng em làm ơn bỏ cái loại quả này đi đi, vừa ngửi thấy mùi đã buồn nôn rồi."

"Anh không ăn chứ gì." Dunk quay mặt về phía sau nhìn con cún bự đang dỗi.

"Không."

"Anh nhất quyết không ăn hả?"

"Nhất quyết không ăn."

Ánh mắt Dunk nhìn Joong tràn đầy vẻ phức tạp, cậu nhìn chằm chằm hắn một hồi khiến Joong đang giận dỗi cũng cảm thấy hơi chột dạ.

"Ăn một miếng được hôn một cái hoặc không ăn rồi ra sofa ngủ, anh chọn cái nào?"

Đây là chiêu thức mới cậu đã đúc kết được sau nhiều lần bắt ép Joong ăn rau, quả thật nó rất hiệu quả với con cún bự kia.

"Em lại thế nữa rồi." Joong rất ghét cái việc chọn lựa này, tại sao lại chỉ có hai lựa chọn mà không phải có ba chứ, cả hai cái kia đều khiến hắn không muốn chọn một tí nào.

"Mau chọn đi đừng nhiều lời, em cho anh 20 giây."

"20, 19, 18...........4, 3, 2 1."

"Ăn rau." Cuối cùng Joong phải xị mặt ra chọn đáp án thứ nhất, thôi thì hi sinh một tí vì mấy cọng rau bù lại hắn sẽ được mèo con hôn mà. Bữa cơm ấm cúng của hai người diễn ra vô cùng vui vẻ, ăn xong việc dọn dẹp bát đũa, rửa chén rửa nồi không cần Dunk phải động tay vào vì đó là việc của Joong.

Trong lúc chờ hắn rửa xong bát đĩa, Dunk ra ngoài phòng khách bật tivi lên xem. 

Hai mươi phút sau Joong mới dọn dẹp xong hết đống đồ ở trong nhà bếp, hắn cởi chiếc tạp dề trên người ra sau đó chậm rãi đi về phía phòng khách, mèo con lười biếng của hắn đã đang nằm thừ người trên ghế xem tivi vô cùng vui vẻ. Có vẻ cậu quá nhập tâm vào phim mà quên mất Joong đã đến gần từ bao giờ.

Ở nhà nên Dunk thích mặc những bộ quần áo cộc tay thoáng mát hơn là mấy chiếc quần dài nóng nực, giờ đây đôi chân thon gầy trắng nõn của cậu đang bại lộ trong không khí trước đôi mắt của con cáo nào đó. Joong nhìn chằm chằm vào đôi chân ấy một lúc lâu trong đầu nghĩ đến 7749 kịch bản có thể chiêm ngưỡng tối đa vẻ đẹp của đôi chân này, đó là khi đôi chân trắng ngần ấy khoác lên đôi vai rắn chắc của hắn.

Joong từ từ tiến lại chỗ con mèo con rồi vươn tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu kéo về phía mình, khỏi phải nói động tác của hắn khiến Dunk giật mình hoảng sợ.

"Anh làm cái gì vậy, sao tự nhiên kéo chân em."

Đôi tay vẫn mân mê từng tấc da một nơi cổ chân người kia, Joong khẽ đi lên trước ngồi xuống ôm bé mèo nhỏ đang bất bình kia vào lòng,

"Hôn."

"Giờ luôn sao." Nhìn thấy hành động ấu trĩ của người kia khiến Dunk bật cười vì hạnh phúc, vì đang nằm trong lòng người ta nên chỉ cần vừa ngẩng đầu lên Dunk đã có thể thấy ngay đôi mắt như sói hoang của Joong.

Hắn không đáp lại câu hỏi của cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó chờ đợi, Dunk bó tay đành phải tự mình rướn người lên thơm vào má hắn.

"Được chưa anh?"

"Chưa được, em vừa bảo ăn một miếng hôn một cái mà. Anh vừa ăn hết cả đĩa ớt đó."

"Au, em nói vậy bao giờ chứ." Dunk cực lực phủ nhận.

"Nếu em không nhớ thì để anh giúp em nhớ vậy." Mùi hương cam đã được phóng ra ngoài bao quanh thân thể của hai người, Joong nhanh chóng cúi xuống người trong lòng mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu. Hắn rất nghiện hôn môi bởi vì thứ xúc cảm vô cùng tuyệt vời khi hôn Dunk khiến hắn thích thú. Đôi môi của người kia vừa mềm mại lại mọng nước, lúc nào cũng như được phủ một lớp mật ong ngọt ngào lên đó.

Khẽ cắn lấy đôi môi căng mọng ấy, hắn từ từ tấn công Dunk. Trong không khí vang lên tiếng nước nhóp nhép không ngừng, chỉ đến khi Dunk dường như sắp mất hết dưỡng khí mới được Joong tha cho. Cậu thở hổn hển như chú cá nhỏ mắc cạn được thả về nước, đuôi mắt vì bị ai kia bắt nạt đã bắt đầu phiếm hồng.

"Thế nào, em đã nhớ chưa?" Joong cười tà mị nhìn bé mèo nhà mình.

"Anh quá đáng lắm đó."

"Anh quá đáng chỉ vì vợ anh quá ngon thôi mà." Càng ngày Joong càng không biết liêm sỉ là gì.

Trong phòng khách đã tràn ngập hai mùi tin tức tố, nó nồng tới nỗi nếu như có bất kì một Alpha hay Omega nào khác vào đây chắc chắn sẽ bị kích thích. Đôi mắt Joong từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm người kia, đợi đến khi cậu đã hết thở dốc hắn lại tiếp tục tiến lên đè người ra sofa.

Hắn đưa mũi ra phía sau gáy ngửi mùi hương sữa ngọt ngào đang ngày càng tràn ra, sau đó răng nanh không kiếm chế được mà cắn trên đó một ngụm.

"Joong.." Dunk giật mình kêu lên, cậu có thể cảm nhận Alpha đang từng chút một nhâm nhi tuyến thể của mình nhưng cậu không thể làm cách nào khác ngoài mặc kệ cho hắn cắn.

Hai người cọ cọ nhau một hồi cuối cùng cũng tạo ra lửa, ghế trên sofa hơi nhỏ đã thế Dunk lại còn ngại cho nên hai người đành phải chuyển địa điểm về phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, Joong gấp gáp không chờ nổi mà đè Omega của mình lên trên ván cửa gỗ, dồn dập tấn công cậu bằng những nụ hôn mãnh liệt. Quần áo của hai người dần vương vãi trên sàn đến khi về giường cả hai đã chẳng ai có một mảnh vải che thân.

Joong đang từng chút nhâm nhi con mồi bé nhỏ của mình, hắn hôn dọc từ trên xương quai xanh tinh tế của cậu xuống đến chiếc bụng nhỏ mềm mại đang khẽ phập phồng, càng quá đàng hơn ấy thế mà hắn dám cắn vào phần đùi trong đầy mẫn cảm của cậu khiến Dunk đau đến rớt nước mắt.

"Đau..Anh đừng cắn em nữa mà."

"Anh xin lỗi." Biết mình hơi quá đáng sau khi cắn xong hắn khẽ an ủi mèo nhỏ bằng cách liếm khẽ vào chỗ vết thương đó, như một con thú đang liếm vết thương cho bạn đời của mình.

Một tiếng đã trôi qua, cả hai người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, đôi chân trắng nõn của cậu đang vòng lấy vòng eo rắn chắc của Joong khiến hắn lúc nào cũng lên tinh thần phơi phới.

"Bé con à, đừng có mê hoặc anh nữa nếu không mai em không lên trường được đâu."

"Vậy sao?" Đôi chân thon dài của cậu từ từ lướt nhẹ trên những khối cơ bụng rắn chắc rồi men theo cánh tay, cuối cùng dừng lại trên bờ vai rộng lớn của Alpha nhà mình.

"Ngay cả thế này, anh cũng không thích sao?" Sợi dây lí trí trong đầu Joong đứt phụt, hắn không chú ý bất kì thứ gì nữa mà lao nhanh xuống chiếm lấy Omega đang dụ hoặc mình kia.

Một đêm dài trôi qua, hai người cuối cùng cũng nằm ôm nhau mà đi ngủ. Dunk như con mèo nhỏ được Joong ôm vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro