5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may trợ lí của hắn làm việc rất nhanh nhẹn chưa đến 10 phút đã xuất hiện ở dưới nhà, Joong vội ôm người trong lòng đã mặc quần áo chỉnh tề đi vào xe, kêu cậu ta phải lái đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Nhiệt độ trên người Dunk càng ngày càng giảm xuống khiến cậu dù đang hôn mê nhưng cơ thể vẫn không kiềm được run lên từng hồi.

"Xin em đó làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé."

Lần đầu tiên hắn bất lực không biết làm cách nào để có thể giúp Omega nhà mình bớt khó chịu, Joong chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng cố truyền chút hơi ấm ít ỏi từ người hắn sang nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Đến bệnh viện, vì đã được thông báo trước nên đã có một đội ngũ y tá đứng ở cổng chờ, đặt Dunk lên cáng của bệnh viện xong mọi người nhanh chân đưa cậu vào để kiểm tra sức khỏe.

Thời gian chờ đợi luôn là thời gian đáng sợ nhất, dù chỉ mới nửa tiếng trôi qua nhưng Joong cảm thấy nó kéo dài như mấy ngày rồi vậy, vừa nãy hắn thấy sắc mặt của đám y tá và bác sĩ kia sau khi kiểm tra cho Dunk ở phòng bệnh xong lại nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật. Joong hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, dù hắn có hỏi thì đang trong tình thế nguy cấp, các bác sĩ cũng không hơi đâu trả lời hắn.

Đèn đỏ ở phòng phẫu thuật đã tắt, một bác sĩ trung niên bước ra với ánh mắt nghiêm nghị, ông là một Omega nên vừa nhìn những dấu vết trên người cậu nhóc trong phòng kia đã hiểu ngay. Chắc chắn là do hai vợ chồng này túng dục quá độ nên mới khiến đứa nhỏ trong bụng suýt mất như vừa rồi.

Làm bác sĩ đương nhiên ông cũng đã gặp qua rất nhiều tình trạng tương tự, tại sao giới trẻ ngày nay lại không có ý thức một chút nào hết vậy.

Bác sĩ Omega bước ra với khuôn mặt cau có, Joong chạy vội đến hỏi ông tình trạng của Dunk thế nào rồi," Bác sĩ, vợ tôi em ấy thế nào rồi?"

"Còn thế nào nữa, cậu ta thì hôn mê sốt cao còn con của hai người thì suýt mất đó."

Con.

"Bác sĩ ông nói vậy là sao chứ, Dunk em ấy có thai." Hắn hỏi bằng một giọng run run.

"Đứa nhỏ mới được gần 2 tháng, anh có biết trong ba tháng đầu thai kỳ nguy hiểm như nào không, mấy người thì hay rồi thỏa mãn nhau cho đã còn người gánh chịu hậu quả lại là đứa nhỏ." Sau đó là một tràng mắng của bác sĩ dành cho ông bố khờ này.

Joong cũng chỉ im lặng đứng đấy nghe ông mắng, trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

"Tôi mắng thế mà anh còn cười được sao." Bác sĩ Omega nghiêm mặt lại.

"Tôi xin lỗi, vợ tôi với đứa nhỏ bây giờ sao rồi bác sĩ."

"Hai người họ ổn rồi nhưng nhớ từ nay về sau phải cẩn thận hơn nhớ chưa, không muốn có con thì bỏ nó sớm đi, đừng giữ nó lại rồi tra tấn như thế nữa."

"Không đâu bác sĩ, lần này là do tôi bất cẩn không biết em ấy mang thai, nhưng từ đây về sau tôi hứa sẽ không để em ấy phải buồn phiền một giây phút nào cả."

Trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Dunk tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu khẽ mở mắt ra để nó từ từ thích nghi với ánh sáng của đèn điện trong phòng, cả người vì ngủ lâu mà vô cùng nhức mỏi.

"Nước.."

Dunk khẽ trở người định ngồi dậy tìm nước uống, chưa kịp làm gì cậu đã nghe thấy tiếng Alpha của mình từ đằng xa vọng lại, Joong vừa từ phòng vệ sinh ra đập vào mắt hắn là hình ảnh Omega nhỏ đang cố ngồi dậy với biên độ lảo đảo khiến hắn giật thót tim, giọng nói theo phản xạ mà hét to.

"Dunk, đừng nhúc nhích."

Dunk không hiểu chuyện gì xảy ra đưa mắt ngơ ngác nhìn Joong đang chạy như bay về phía giường bệnh, hắn cẩn thận đỡ cậu nằm lại xuống giường, giọng nói gấp gáp,

"Em tỉnh rồi sao, cần gì cứ gọi cho anh không được tự ý di chuyển nhớ chưa."

"Nước...em khát nước."

Joong ngay lập tức như bay mà chạy đi rót nước cho Dunk, hắn còn lấy thêm một cái ống hút giúp cho cậu có thể uống nước dễ hơn.

Nước vào người khiến cơ thể mệt mỏi của Dunk như được hồi phục lại, cậu uống một hơi hết nửa cốc nước sau đó mới thỏa mãn mà đưa lại cho Joong cầm. Lúc này sắc mặt của Dunk mới tươi tỉnh hơn, cậu nhìn Joong hỏi,

"Anh, sao em lại ở bệnh viện vậy?"

Chiếc kim truyền nước đang cắm ở tay cùng bộ quần áo bệnh nhân đã nói cho Dunk biết rằng cậu đang nằm trên viện, nhưng vì sao lại phải vào viện thì cậu thật sự không biết. Joong nhìn Dunk một lúc sau đó mới vui sướng thông báo cho cậu.

"Dunk, chúng ta có con rồi."

"Hả?"

"Em vào viện bởi vì hôm ấy có dấu hiệu sảy thai, may thay bác sĩ đã giữ được con của chúng ta lại rồi."

"Bây giờ đứa bé có sao không?' Dunk gấp gáp hỏi Alpha của mình tay còn lại đặt khẽ lên bụng, cậu vừa ngạc nhiên không tin được khi có bé con thì lại nghe thấy đứa nhỏ suýt mất. Trái tim của cậu như được chơi một vòng tàu lượn siêu tốc về lên xuống không ngừng.

Joong nắm lấy tay Dunk khẽ nói, "Không sao, con của chúng ta không sao. Chỉ cần em khỏe mạnh thì con chúng ta sẽ không sao hết."

"Anh nói thật chứ, đứa bé bao tháng rồi?"

"Mới gần 2 tháng thôi, vẫn còn bé như hạt đậu nhỏ vậy."

"Oa."

Trong phòng bệnh rơi vào sự im lặng, cả hai người dù không nói gì nhưng vừa nhìn cũng có thể thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt họ.

"Anh đã báo chuyện này cho ba mẹ biết chưa?" Dunk thoải mái để ai kia mân mê đôi bàn tay của mình hạnh phúc hỏi.

"Anh nói rồi, cả hai ba mẹ đều rất hạnh phúc đó. Họ đều gửi lời chúc đến cho chúng ta."

Cả hai ba mẹ của Joong và Dunk tháng trước vừa mới ra nước ngoài du lịch cùng nhau, dự định của bọn họ tháng sau mới về lận nên hai người cũng không lấy gì ngạc nhiên.

"Em hạnh phúc lắm Joong, em tưng nghĩ mình không bao giờ có thể có được nhiều thứ như ngày hôm nay."

"Đó đã là quá khứ rồi em hãy quên đi Dunk, đúng là ngày xưa anh mắt mù mới không thèm để ý đến em. Nhưng từ giờ sẽ khác, chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ này nhé."

"Dạ."

Hai ngày sau, sức khỏe của Dunk đã ổn định nên cậu được bác sĩ cho về nhà. Từ lúc biết tin Joong như trở thành một ông bố chính hiệu, không còn trẻ trâu như ngày xưa nữa. Hắn chăm sóc cho Dunk từng tí một, lo lắng cho cậu đến từng cử chỉ hành động. Dường như trong mắt Joong cậu trở thành chiếc bình ngọc mỏng manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

"Được rồi em không cần xách đồ đâu, cũng đừng cúi người nhiều quá. Mọi thứ để anh làm là được em chỉ cần ngồi im đó chờ thôi, nhớ chưa."

Joong xách đồ đưa cho trợ lí xách ra xe còn mình thì đi kiểm tra xem còn thiếu sót đồ gì không.

"Anh lo nhiều quá rồi đấy Joong, em ổn mà."

"Từ giờ đến lúc bé con của chúng ta ra đời em không được cãi lời anh nhớ chưa, anh chỉ muốn bảo vệ em được an toàn nhất thôi"

"Anh lèm bèm nhiều như này từ bao giờ vậy?" Dunk bĩu môi ngồi trên giường, cậu nhàm chán không có gì để chơi. Không biết tên cún bự kia nghe được thông tin từ ai mà tịch thu mất điện thoại của cậu rồi, kêu là không tốt cho sức khỏe của cậu và bé con.

Trong mấy ngày Dunk nằm viện Joong đã về nhà thay mới nó một lần, mọi đồ đạc trong nhà đều được bọc lại để tránh những góc nhọn va vào người cậu, sàn nhà cũng được trải một tấm thảm mềm mại, Joong biết Dunk thường hay đi chân trần trong nhà, dù hắn có nhắc như nào cậu cũng không nghe lời nên dứt khoát phủ toàn bộ sàn bằng thảm lông luôn.

"Đây có phải nhà chúng ta không vậy?" Đứng trước căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, Dunk hoài nghi hỏi.

"Anh đã trang trí lại mọi thứ để chào đón em và bé con chưa chào đời của chúng ta rồi. Nhưng phòng của bé con anh vẫn chưa kịp làm gì, định đợi em về để cùng làm."

"Cũng may anh vẫn còn nhớ đến em đó." Dunk giả giọng trách mắng.

Nghỉ ngơi ở nhà một tuần Dunk bắt đầu muốn đi làm lại, cả tuần nay cậu bị Joong coi như búp bê sứ trong nhà mà cưng, 24 giờ chỉ nằm mãi trên giường cùng suốt ngày phải nghe mấy lời nhắc của Joong khiến Dunk phát bực. Cậu mặc kệ lời Joong nói nhắn tin thông báo với phía trường ngày mai mình sẽ đi làm lại.

"Em suy nghĩ lại đi Dunk, em ra ngoài nguy hiểm lắm nhỡ bị ai va phải thì sao?"

"Đủ rồi đó Joong, một là anh im hai là đi ra khỏi phòng ngay. Em tự biết lo cho mình mà anh không cần lo quá đâu, các Omega khác bọn họ mang thai không phải đều rất khỏe mạnh sao, đến lúc gần sinh mới bắt đầu nghỉ ở nhà."

Dunk nói xong liền thở phì phò tức giận.

"Nhưng..." Lời nói chưa hết đã bị Dunk chặn lại.

"Không nhưng nhị gì hết, chúng ta ai quay lại công việc của người đó như trước đây, đến giờ tan học anh lại đến đón em là được mà."

Đứng trước nóc nhà của mình Joong dù không muốn nhưng cũng không dám cãi lại, hắn im lặng một lúc lâu cuối cùng đành thỏa hiệp. Ôm bé mèo nhỏ vào trong lòng, Joong nũng nịu nói

"Được rồi nhưng em hứa phải bảo vệ bản thân thật tốt nhớ chưa, có mệt gì thì nhớ gọi cho anh ngay, anh sẽ đến đón em."

Nói rồi hắn vùi xuống bờ vai nhỏ nhắn của người trong lòng mà dụi khiến Dunk vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp con cún này, "Rồi, em biết mà."

Suy cho cùng cũng chỉ vì quá yêu Dunk nên Joong mới luôn lo lắng cho cậu như vậy, Dunk cũng không trách hắn quá nhiều chỉ là muốn được sinh hoạt như bình thường thôi.

Tháng thứ ba của thai kỳ mau chóng đến, Dunk trước giờ vốn là người rất thích ăn bây giờ vì ốm nghén mà vừa nhìn thấy đồ ăn là sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng người ta bị nghén ở ba tháng đầu sau đó sẽ khá hơn sao đến cậu lại bị ngược lại vậy.

Nhìn bàn cơm đầy đồ ăn vừa được Joong nấu ra, mùi thức ăn vốn rất thơm nhưng vào đến mũi cậu lại thành thứ mùi hỗn loạn khiến dạ dày cậu quặn lên.

"Em ăn thật nhiều vào nhé, dạo này em ăn ít lắm đó." Joong ngồi bên cạnh cậu không ngừng gắp đồ ăn vào bát, mà Dunk vừa thấy đồ ăn gần mình đã xanh mặt muốn chạy vào nhà vệ sinh.

"Không, em không muốn đâu." Nói rồi cậu chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, do cả ngày chẳng ăn gì chỉ uống mỗi nước nên nôn ra cũng chẳng có gì.

Ngay từ lúc Dunk chạy vào nhà vệ sinh Joong cũng đã hớt hải chạy theo, nhìn thấy bé con nhà mình mấy ngày nay nôn lên nôn xuống như vậy khiến lòng hắn đau không tả nổi, dù đã liên hệ với bác sĩ nhưng cái quá trình ôm nghén này cũng chẳng có thuốc nào chữa được, chỉ đành gắng gượng mà vượt qua thôi.

Joong đi đến đỡ Dunk dậy súc miệng, cả ngày không ăn gì khiến cậu mệt lả đi đến đứng cũng không vững. Bác sĩ nói dùng tin tức tố của mình an ủi bạn đời của mình sẽ giúp cậu bớt khổ sở trong giai đoạn này, Joong cũng làm theo lời ông nói quả thật khuôn mặt vừa rồi còn nhăn nhó của Dunk đã giãn hẳn ra.

"Em có ăn hay uống được cái gì không, món nào cũng được anh sẽ đi mua cho em." Nằm trên chiếc giường ấm áp ôm Omega nhà mình vào lòng, một tay hắn vuốt lấy mái tóc đen nhánh của cậu, một tay xoa bụng để an ủi nhóc con đang quậy loạn kia.

"Uống trà sữa." Dunk khẽ nói.

"Em muốn uống vị gì?"

"Vị Vani."

Dù biết rằng uống thứ này sẽ không tốt cho cơ thể cậu nhưng còn hơn là để Dunk với cái bụng rỗng không có thứ gì, ít ra uống trà sữa vẫn sẽ cung cấp thêm chất giúp cơ thể cậu.

"Em nằm đợi một lát nhé, anh sẽ đi mua nhanh rồi về với em."

"Ừm."

Nhìn Dunk nhắm mắt nằm trên giường, Joong mới an tâm rời đi. Bây giờ trời đã tối hắn không muốn làm phiền cấp dưới của mình nên đành phải tự thân vận động, quán trà sữa cậu thích uống cách chỗ này không quá xa nhưng lại rất đông khách. Joong phải đợi mất gần hai mươi phút mới có thể đem đồ uống về nhà.

Hình như đúng món khoái khẩu của hai ba con nên Dunk uống một hơi đã hết cốc trà sữa to bự mà không hề bị nôn ra, thấy vậy Joong cũng mừn nhưng chẳng lẽ từ giờ Dunk cứ uống trà sữa mãi như vậy sao.

Rất may cho hắn tháng thứ ba vừa qua đi khẩu vị ăn uống của Dunk đã quay trở lại, có lẽ nhóc con trong bụng cũng không nỡ làm ba nó khổ sở nữa nên hết quậy rồi.

Đúng 5 giờ 30 phút, khi chuông tan học vừa vang lên mọi người lại thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng chờ ngoài cổng trường, đến cả bác bảo vệ trong trường cũng đã trò chuyện với hắn như người quen.

"Hôm nay lại đến đón Omega nhà mình sao?" Bác bảo vệ trung niên là một Alpha đã xuất ngũ, do ở nhà nhàm chán nên xin đi làm bảo vệ cho trường học đến nay đã gần năm năm rồi.

"Dạ." Nhìn nụ cười sủng nịch trên môi Alpha trẻ kia, bác bảo vệ không khỏi cảm thán tình cảm giữa hai người, trong cái thế giới đầy bất công này có rất ít Alpha có thể chung thủy và yêu thương bạn đời của mình thật lòng như vậy.

Joong theo thói quen hàng ngày sau khi Dunk vừa đi ra đã giúp cậu xách cặp rồi chở cậu về nhà.

"Hôm nay mọi chuyện thế nào?" Joong ngồi ở ghế lái hỏi con mèo nhỏ đang lười biếng dựa vào ghế.

"Sắp thi cuối kỳ nên em phải chấm khá nhiều bài, hơi mỏi tay một chút."

"Nếu quá sức thì nhớ giáo viên khác giúp em đấy."

"Em biết ròi mò, à bác sĩ hẹn cuối tuần này đi khám lại đó anh."

Dunk đột nhiên nhớ ra từ tuần trước bác sĩ bên bệnh viện đã thông báo với cậu về việc phải đi khám thai định kỳ hàng tháng.

"Bác sĩ cũng bảo với anh vậy, cuối tuần này anh sẽ đưa em đi."

"Dạ."

Buổi khám hai diễn ra vô cùng suôn sẻ, sau hai tháng cuối cùng hai ông bố mới nhậm chức này một lần nữa được nhìn thấy bé con. So với hạt đậu nhỏ xíu xiu lần trước, lần này nhóc con đã có hình hài rõ ràng hơn rồi. Cả hai người đều chăm chú dõi theo màn hình siêu âm mà không dám chớp mắt.

"Chúc mừng hai người cả hai ba con đều rất khỏe mạnh, nếu không có chuyện gì xảy ra thì từ giờ đến lúc sinh bé con sẽ rất khỏe mạnh và bụ bẫm cho xem."

Cảm ơn bác sĩ rồi đi về, suốt cả quãng đường đi cậu cứ mải cầm tấm hình chụp bé con mà bác sĩ đưa cho cậu, càng nhìn càn cảm thấy bé con của bọn họ rất dễ thương.

"Anh nói xem nhóc con này sẽ là con trái hay là con gái đây, là Alpha, Beta hay là Omega."

"Chỉ cần là con chúng ta thì như thế nào anh cũng đều thích cảm anh đâu phải là người phân biệt đối xử đâu, đúng chứ?"

"Với lại dù có là giới tính nào đi nữa thì nhóc con chắc chắn sẽ rất đẹp bởi vì ba nhỏ của nó đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành như này cơ mà."

"Anh đúng là càng ngày càng dẻo miệng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro