7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người Kun chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm trắng tinh nhưng cũng đủ để kích thích Dunk rằng hai người họ đã thật sự làm một số chuyện khó nói nào đó, mùi tin tức tố vị đào của cậu ta cũng nồng đậm khắp nhà.

Dunk tức đến mức cả người run rẩy, chỉ vừa tối qua thôi hai người họ vẫn đang âu yếm mặn nồng bên nhau vậy mà đến chiều nay, cậu lại bị người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu đâm một nhát thật đau.

"Tôi cho anh cơ hội giải thích đó, nói mau chuyện này là sao?"

Cậu vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng, mọi chuyện không phải như những gì đang diễn ra, Joong sẽ không phản bội cậu đâu mà.

"Tôi với anh Joong chỉ là bạn thôi mà, cậu đâu cần nhỏ nhoi như vậy chứ, Dunk." Kun dùng một giọng điệu đầy châm biếm khích đểu Dunk.

"Tôi không hỏi cậu, khôn hồn thì câm cái miệng chó của cậu lại." Bình thường cậu là một nhà giáo mẫu mực, là một Omega ngây thơ, hiền lành nhưng không có nghĩa là cậu dễ bị bắt nạt. Dunk sẽ nhún nhường mọi chuyện nhưng đó chỉ là khi nó còn ở trong mức chịu đựng của cậu.

"Joong, anh nghe gì không, vợ anh đang xúc phạm đến em kìa."

Đây cũng là lần đầu tiên Joong nghe thấy Dunk mất bình tĩnh đến chửi bậy như vậy, hắn có phần hơi không hài lòng về thái độ này của Dunk liền cau mày.

"Em không nên nặng lời với Kun thế đâu Dunk, dù gì cậu ta cũng là bạn anh mà."

"Ồ, là bạn anh hay là bồ nhí bên người anh nuôi bấy lâu."

"Em đủ rồi đó Dunk, anh đã bảo anh với cậu ta chỉ là bạn bè thôi mà, em cứ làm quá lên là sao?"

"Tôi làm quá, con mẹ anh chứ, đây là cái gì, bạn bè nào mà đưa nhau lên giường ngủ, một người là Alpha đã có gia đình, một người là Omega vẫn còn độc thân. Làm thế nào tôi có thể suy diễn ra thứ tình bạn trong sáng mà anh đang nói chứ."

Nhà của Kun nằm ở khu biệt thự cao cấp, dù có ít người nhưng cũng không thể cứ đứng ngoài cửa nhà cãi nhau ầm ĩ được. Joong nắm lấy tay Dunk muốn kéo cậu về nhà nói chuyện,

"Đi về anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em hiểu, được không? Đứng ở ngoài này sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh."

Nhưng rồi Dunk lại hất đôi tay đang nắm chặt tay mình kia ra, cậu quả quyết nói, "Khi nào anh giải quyết rõ cho tôi chuyện này thì tôi sẽ tự đi, còn không thì đừng hòng."

Nhìn thấy kế hoạch của mình đã đạt được mục đích, Kun khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc, cậu ta lại càng muốn bỏ thêm dầu vào lửa chạy đến bên cạnh nắm lấy tay Dunk khóc lóc nói, "Dunk, thật sự tôi với Joong chỉ là bạn bè thôi, cậu làm ơn hãy nghe anh ấy giải thích đi."

"Cậu cút ra đừng động vào tay tôi, đồ dơ bẩn." Kun bị hất dù không nặng lắm nhưng cậu ta cố tình khiến bản thân mình ngã nhào ra trước cửa nhà, ở dưới là những bậc thang bước lên nên suýt tí nữa cậu ta đã ngã xuống đó.

"A."

Joong thấy Kun bị ngã vội chạy đến đỡ cậu ta dậy, hắn thật sự không biết ngày hôm nay Dunk bị làm sao nữa, tại sao không chịu nghe ai nói cứ ngang bướng làm theo ý mình thế.

"Em quá đáng lắm rồi đó Dunk, em mau xin lỗi Kun rồi theo anh về nhà nhanh."

"Tôi không đó thì sao, tôi chẳng sai gì khi đi dằn mặt kẻ thứ ba đã chen chân vào cuộc sống của tôi cả, cậu ta có tội một thì anh có tội mười đó Joong. Hai người đúng là khiến tôi ghê tởm."

Joong không nhịn được nữa đứng dậy định tát cậu một cái, nhưng rồi ngay lập tức hắn sững người vì hành động vừa rồi của mình. Nhìn đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng kia khiến Joong chột dạ, hắn nắm lấy tay cậu nói,

"Em đừng ngang bướng nữa Dunk, theo anh về nhà đi."

Không để Dunk đáp lời Joong đi trước dẫn cậu đi về phía cổng nhà nhưng hắn đâu có ngờ, trước hành động dù chỉ là vô ý vừa nãy đã hoàn toàn khiến cậu chết tâm, cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn mà quên để ý bậc thang dưới chân, chỉ là một bước lỡ chân cũng đã khiến cuộc sống của cậu mấy năm sau chìm trong bóng tối mịt mù.

Cả người cậu mất thăng bằng ngã xuống bậc thang cao ngất, cả đầu lẫn bụng đều bị va đập mạnh khiến Dunk đau đớn kêu lên. Trước tình thế bất ngờ này cả Kun lẫn Joong đều sững người, nhất là Joong khi tay hắn vừa nãy do giật mình đã buông tay cậu ra, trơ mắt nhìn Omega của mình theo từng bậc thang dài lăn xuống dưới.

"Dunk !!!!!!!"

Đến khi Joong chạy xuống dưới ý thức của Dunk đã bắt đầu mơ hồ, bụng cậu đau nhói như bị hàng nghìn chiếc kim châm chích liên tục, con.

Đứa con bé nhỏ của cậu.

Dunk cố lấy lại thanh tỉnh, sự sợ hãi tột cùng đã khiến cậu quên mất những chuyện vừa xảy ra, liên tục nhỏ giọng nói với Joong, "Con tôi, làm ơn cứu con tôi đi."

Đôi tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy bụng vì đau đớn, máu trên trán cậu cũng dọc theo khuôn mặt mà chảy xuống. Màu đỏ tươi của máu cùng màu da trắng nõn của cậu lại tạo thành một sự tương phản tràn đầy bi thương.

Joong hoảng hốt ôm người vào lòng, hắn không biết mình đã làm cách nào để đưa Dunk đến bệnh viện cả. Chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn đã nhuộm đỏ bởi máu trên người Omega. Ddến lúc Joong lấy lại ý thức là lúc hắn đang đứng cạnh bàn phẫu thuật nhìn bác sĩ lôi ra đứa con bé bỏng đã không qua khỏi.

"Chúng tôi rất tiếc nhưng con của hai người đã chết rồi." Bác sĩ đưa cho hắn bé con còn chưa rõ hình hài được bọc trong một chiếc khăn trắng, đại não của hắn bỗng nhiên ngưng trệ. Đứa nhóc tinh nghịch vẫn luôn quậy phá trong bụng ba nhỏ của nó, đã chết rồi.

Dunk đương nhiên cũng nghe thấy những lời kia của bác sĩ, nó không khác gì một lời tuyên án tử hình cho cậu. Đứa bé này đã gắn bó với cậu hơn một trăm ngày đêm, làm sao có thể dễ dàng rời xa nó như vậy được.

"Con tôi, làm ơn cho tôi nhìn nó có được không, chỉ một lần thôi. Làm ơn cho tôi được thấy nó."

Trước lời cầu xin khẩn thiết từ người mình yêu, Joong theo bản năng định bế đứa bé đến cho cậu nhìn nó nhưng rồi bước chân của hắn khựng lại, không được, nếu Dunk nhìn thấy đứa nhỏ này cậu chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Chỉ còn một tí nữa thôi sẽ đến ngay được tầm mắt của Dunk, thấy Joong không động đậy cậu mặc kệ đau đớn từ vết thương mới môt của mình ngồi dậy, chỉ mong muốn được chạm vào đứa bé, được nhìn thấy nhóc con đã luôn quậy phá cậu suốt thời gian qua.

Đôi tay mảnh khảnh của Omega khẽ đưa ra, khi đã gần chạm vào chiếc bọc khăn nho nhỏ ấy Joong đột ngột quay người lại, nước mắt của hắn giàn dụa, hắn quả quyết nói,

"Không Dunk, em không thể nhìn thấy nó được."

Tia sáng cuối cùng trong mắt cậu vụt tắt, từ ấy màn đêm đen tối đã bao phủ toàn bộ cuộc đời tươi đẹp của cậu. Nhìn theo bóng lưng bế bé con đang dần xa, Dunk không khống chế được liên tục gào thét. Cậu muốn con cậu, cậu chỉ muốn bé con thôi, rõ ràng đã gần chạm vào nó rồi tại sao lại mang nó đi khỏi chứ.

"Bác sĩ, ông làm ơn bảo anh ta mang con tôi lại đây đi, tôi biết nó chưa chết đâu mà."

Thấy cậu kích động như vậy, bác sĩ liền gọi y tá đè người bệnh xuống rồi tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần. Thuốc dần ngấm, ý thức của Dunk dần mơ hồ đi nhưng miệng vẫn luôn gọi tên Joong, thì thào cầu xin hắn, mang đứa bé về lại.

Đứa nhỏ xấu số là một bé gái Omega, vốn dĩ bé sẽ được sinh ra, được lớn lên trong tình yêu của hai ba và trở thành một nàng công chúa lém lỉnh. Nhưng số phận lại nghiệt ngã quá.

Tại nghĩa trang của gia tộc Aydin, một chiếc mộ mới được dựng lên. Một chiếc mộ không có tên, không có ảnh, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "Con gái" cùng ngày mất của bé.

Joong sau khi xong việc liền trở về bệnh viện cùng với Dunk, hắn đã phải bỏ qua tiếng gào thét xé gan xé ruột của người kia mà mang bé con khỏi vòng tay cậu. Đương nhiên so với Dunk, Joong cũng đau khổ không kém cậu là bao, chỉ vì sai lầm của hắn mà con gái nhỏ hắn luôn mong chờ đã không có cơ hội chào đời.

Tối hôm ấy, hắn đã ngồi nguyên một buổi tối trước bia mộ của con gái nhỏ, sự hối hận cùng cảm giác tội lỗi bủa vây khắp người hắn. Joong luôn miệng xin lỗi bé con, tại vì hắn, tại vì có một người cha khốn nạn như hắn đã tước đi cơ hội được sống của nhóc con.

Hắn không dám quay về đối diện với Dunk, bởi hắn biết rằng cậu chắc chắn sẽ điên mất.

Không ngoài dự đoán vừa bước đến gần cửa phòng bệnh Joong đã nghe thấy tiếng đồ vỡ loảng xoảng vang lên cùng tiếng khóc tê tâm liệt phế. Các y tá đều cẩn thận không dám mạnh động vì sợ sẽ khiến bệnh nhân trên giường sẽ làm điều dại dột, sau một ngày hôn mê cậu tỉnh dậy không thấy bé con của mình đâu, chiếc bụng tròn vo quen thuộc cũng đã biến mất.

"Bác sĩ, bác sĩ, con của tôi đâu rồi, con gái của tôi đâu." Nhưng rồi sự thực nghiệt ngã lại đâm vào trái tim Dunk một cái thật đau

"Đứa bé đã không thể cứu được, xin chia buồn cùng gia đình."

"Joong, làm ơn hãy cho tôi nhìn con một lần thôi, chỉ một lần thôi mà."

Kí ức chợt ùa về làm đại não của cậu đau điếng, Dunk khóc lóc không ngừng, khóc đến nỗi cậu tưởn như mình đã nghẹt thở rồi. Cậu bắt đầu đập phá đồ đạc đòi gặp con của mình, còn tiện tay lấy chiếc dao trong ngăn kéo tủ lên uy hiếp.

"Mấy người mau đưa tôi đi gặp con tôi đi, tôi hứa chỉ một lần thôi mà. Tôi sẽ không cãi lời mấy người nữa đâu."

Nhìn khung cảnh này các y tá trong phòng thấy thương cho Omega này hơn là trách cứ cậu về việc làm ồn phòng bệnh, nỗi đau mất con là quá lớn làm gì có ai có thể chịu đựng được nó chứ.

"Tôi cầu xin mấy người đó, làm ơn đi, dù có bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ làm cho mấy người mà."

Dunk đã bắt đầu thấm mệt, do vừa tỉnh lại sau phẫu thuật cùng với tinh thần bị kéo căng đã khiến cho sức lực của cậu dần cạn kiệt. Khi Joong đi vào cũng là lúc cậu đang ngồi tuyệt vọng trên giường bệnh, trên trán dán băng y tế, cả người nhìn chật vật vô cùng.

"Dunk, em làm sao vậy?"

Thấy có người nhà đến, các cô y tá thở phào nhẹ nhõm.

Joong chạy vội đến chỗ giường bệnh ôm người kia vào lòng, cả người cậu vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt cứ rơi như không có điểm dừng.

"Joong, anh biết bé con ở đâu đúng không, làm ơn đưa em đến đó đi. Em chỉ muốn gặp nó một lần thôi mà, sau đó em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh muốn đến với Kun phải không? Em đồng ý hết, anh muốn em xin lỗi cậu ta em sẵn sàng quỳ xuống để tạ lỗi mà. Làm ơn cho em gặp con."

Nước mắt Joong cũng bắt đầu tuôn rơi, cả tối hôm qua hắn đã túc trực bên mộ bé con, khóc đến không thể nào khóc nổi nữa, ấy vậy mà vừa về đến viện, nhìn tình cảnh chật vật của Omega khiến hắn không chịu nổi nữa.

"Anh xin em, thật sự em không thể gặp bé con được đâu mà."

"Nó là con tôi mà, dù nó ra sao tôi đều chấp nhận nó hết. Anh không cần lo đâu."

Nhân lúc Joong đang rời sự chú ý của Dunk, bác sĩ liền tiến đến tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần để cậu ngủ thiếp đi, nếu cứ kích động như vừa rồi không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ lại đi theo con gái mình mà thôi.

Mọi việc được thông báo cho ba mẹ hai bên biết, hai ông bà rất nhanh từ trung tâm thành phố lái xe đến bệnh viện mà Joong cũng biết được rằng chính hắn và Kun là hung thủ giết chết con gái của mình. Ngày hôm ấy hắn đã bị bố Alpha của Dunk đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đương nhiên Joong không dám chồng trả chỉ biết im lặng chịu đựng cho ông đánh.

Cả bốn trưởng bối của hai nhà đều khóc hết nước mắt, nhìn Dunk đang nằm yên tĩnh trong phòng hai bà mẹ lại nhịn không được rấm rứt khóc lên. Bọn họ không chửi cũng không đánh hắn, chỉ có ba của Dunk vì quá thương con mà không nhịn được. Một Alpha không chung thủy, không bảo vệ được Omega của mình thì nên chết đi cho rồi.

Ba Alpha của Dunk cũng biết mức độ, chỉ đánh cho hắn có thể cảm nhận được 1/10 phần nỗi đau mà con trai ông phải chịu thôi, như vậy nào có nhằm nhò gì đâu chứ.

Đến cả hổ dữ không ăn thịt con vậy mà chính tay hắn lại hại chết đứa con chưa chào đời của mình, mọi trách nhiệm cái chết của bé con một tay Joong đều phải chịu toàn bộ, đây là lời mà ba mẹ ruột hắn đã nói với hắn.

Đúng vậy, hắn là một kẻ giết người.

Dunk tỉnh dậy vừa thấy ba mẹ mình khóc đến suýt ngất đi lần nữa, cả căn phòng bệnh rộng lớn tràn ngập sự bi thương của mấy người bọn họ. Cậu cũng đã bắt đầu dần chấp nhận sự thật rằng bé con của mình đã mất, tuy nhiên đối với sự chăm sóc của Joong, cậu lại khinh thường vô cùng. Có đôi lúc Dunk sẽ theo thói quen của mình vô thức mà vuột ve bé con trong bụng, cảm nhận từng nhịp đạp của nó, dù bây giờ nó có quậy phá đến tung trời, có nghịch ngợm cả đêm trong bụng thì Dunk sẽ không bao giờ mắng nó nữa đâu.

Joong vẫn ngày ngày lết cái chân bị gãy của mình cùng chiếc trán bị thương đi đến chăm sóc cho Dunk nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ vô cảm, bỗng một ngày đẹp trời khi những cơn mưa dịu mát kéo đến xua tan đi sự nóng bức của mùa hè Bangkok, Dunk mở miệng nói chuyện lại với Joong.

"Chúng ta ly hôn đi."

Cậu chỉ nói duy nhất một câu này với hắn sau đó tiệt nhiên lại quay về trạng thái tự phong bế như lúc đầu.

"Em nói gì vậy Dunk, không, anh không đồng ý đâu. Em không được phép ly hôn với anh em nghe chưa, thiếu em rồi làm sao anh có thể sống được chứ."

"Không, anh không làm được đâu." Hắn nắm lấy đôi bàn tay chi chít vết kim tiêm của người kia đưa vào lòng, cuối cùng gục xuống trước đôi bàn tay ấy mà òa khóc như một đứa trẻ.

"Bé con đã bỏ anh lại rồi, chẳng nhẽ em còn muốn bỏ anh đi nữa sao?"

"Đây hoàn toàn là những gì anh đáng được nhận."

Chỉ hai câu nói đã khiến ngày hôm ấy của Joong như rơi vào địa ngục bóng tối, chiều tối vừa buông xuống ba mẹ Joong đã dắt theo luật sư đi tìm Joong, cuối cùng phát hiện hắn đang ở một góc nhỏ của mộ viên. Nhìn thấy mộ của cháu gái chưa chào đời cả hai ông bà ai cũng đều không kiềm được nước mắt, mà con trai mình thì đang nằm gục ở trên mộ của con bé thiếp đi từ bao giờ.

"Joong, dậy."

Joong mơ màng tỉnh dậy khi phát hiện ra xung quanh mình bỗng ồn ào đến lạ, là ba mẹ hắn đến. Ba Joong ném cho hắn một tờ giấy vừa mới được in ra không bao lâu

"Mày nhanh tay ký vào đi."

Đơn ly hôn.

Vừa nhìn thấy ba chữ này Joong liền kích động không thôi, hắn đứng bật dậy nhìn ba mẹ mình với ánh mắt không thể tin được,

"Ba mẹ muốn con ly hôn với em ấy sao?"

"Chứ chẳng nhẽ mày muốn nó bị ép điên khi ở bên cạnh mày hả, làm ơn mày tha cho con nhà người ta đi. Đến nhà ba mẹ nó xem thử xem hai ông bà ấy đã khóc nhiều đến mức nào chứ, mày hại con người ta sống dở chết dở còn cháu gái thì bỏ mạng trước khi chào đời kìa."

"Ba..."

"Mày còn thương nó thì hãy giải thoát cho nó đi, Dunk thật sự không thể ở bên cạnh mày nữa đâu."

Sau một ngày suy nghĩ, cuối cùng Joong cũng đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn kia. Hai năm kết hôn của bọn họ cứ thế mà chấm dứt, ngày nộp đơn ly hôn ra tòa hắn không dám đến viện gặp Dunk, cứ coi như đây là sự bù đắp nhỏ nhoi trong một phần vạn sự đau đớn mà hắn đã gây ra cho cậu đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro