Chương 11:Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn phẫn nộ của Ngũ Trương cuối cùng đã bóp nát chút tình nghĩa cuối cùng trong tôi.

Mặc kệ đứa bé trong bụng có phải của Ngũ Trương hay không, tôi đều không muốn nó phải lớn trong cảnh tối tăm ngột ngạt này nữa.

Cơn giận xông lên, tôi nhất thời bất chấp hậu quả, chỉ nhìn chằm chằm Ngũ Trương quyết định lên tiếng: " Ngũ Trương, chúng ta ly hôn đi."

Tôi thấy Ngũ Trương tái mặt.

Tôi không để ý tới hắn nữa, kéo vali hành lí bỏ đi.

Nhưng lúc này điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên.

Tôi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là điện thoại của bố mẹ , bèn nhanh chóng nghe.

"Alo, Tiểu Ân à?"

Ngay giây phút này, nghe thấy giọng mẹ, mũi tôi cay cay, đột nhiên lại muốn khóc, "Mẹ..."

Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra đã nghe giọng nghẹn ngào hoảng loạn

Của mẹ vang lên: " Tiểu Ân, sao giờ con mới nghe máy! Ông nội con vừa qua đời rồi!"

Tôi hoàn toàn không biết mình lao ra khỏi phòng như thế nào.

Tôi chỉ nhớ khi ấy đầu óc tôi trắng xóa, mẹ chồng thấy tôi thì vừa chỉ mặt vừa mắng, nhưng tôi không để ý được gì nữa chỉ đẩy cửa xông ra ngoài.

Ngũ Trương đuổi theo bắt được tôi, quát : " Hơn nửa đêm rồi cô còn muốn làm gì!"

Tôi bị hắn quát, nước mắt toàn bộ rơi xuống, khàn giọng kêu: " Ông nội tôi chết rồi! Anh bỏ tôi ra! Tôi phải về gặp ông nội tôi!"

Ngũ Trương cứng người, tôi nhân cơ hội áy mở cửa muốn xông ra.

Nhưng Ngũ Trương đột nhiên lại ôm lấy tôi từ phía sau, tôi vừa định đẩy hắn ghé tai tôi nói: "Anh đưa em đi."

Tôi sửng sốt, lập tức quên giãy dụa.

Lúc ấy tôi bị tin của ông nội làm cho hoảng loạn, đã quên không đẩy tay Ngũ Trương ra, để mặt hắn ôm tôi xuống tầng.

Trên đường đi là Ngũ Trương lái xe, còn tôi chỉ ngồi khóc thút thít bên ghế phụ.

Ba tiếng sau, xe dừng ở cổng bệnh viện Thành phố F, tôi lảo đảo chạy lên lầu.

Trong phòng bệnh, thi thể ông nội còn chưa bị đưa đi, chính là đang đợi để tôi gặp mặt lần cuối.

Tôi hồn vía lên mây đi vào, mẹ liền nhào tới đập vai tôi gào khóc: " Con sao vậy hả! Không phải đã sớm nói con là ông nội không ổn rồi sao? Sao con không về sớm một chút để gặp mặt ông lần cuối!"

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, không kịp phản ứng lời mẹ nói: " Cái gì? Mẹ nói với con ông nội không ổn bao giờ?"

Mẹ tôi ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì bố tôi đã kéo bà nháy mắt.

Lúc đó lòng toi loạn cào cào, căn bản không chú ý tới sự khác lạ của bố mẹ, chỉ lảo đảo đi đến giường bệnh.

Khi còn bé bố mẹ bận đi làm, tôi là do ông nội nuôi nấng, đối với tôi, ông nội có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Mấy năm trước ông nội bị trúng gió, vẫn luôn nằm ở bệnh viện này. Tháng nào tôi cũng tới thăm ông. Mấy tháng nay, tôi bị chuyện của Ngũ Trương làm cho hoảng loạn, không đến thăm ông được, không ngờ ông lại đột nhiên ra đi...

Tôi ghé vào thân thể lạnh như băng của ông mà khóc nức nở.

Không biết tôi khóc bao lâu, cuối cùng Ngũ Trương đi tới bên cạnh tôi, cẩn thận lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói: "Đừng khóc nữa Tiểu Ân, em cũng không muốn lần cuối ông nhìn thấy em là như thế này chứ."

Nghe giọng dịu dàng ấy, tôi càng khóc to hơn.

Đêm đó tôi khóc đến gần như ngất xỉu mới bị bố mẹ và Ngũ Trương kéo về nhà.

Hôm sau, Ngũ Trương đi ra ngoài liên lạc với người của nhà tang lễ, bố mẹ gọi tôi vào thư phòng.

"Tiểu Ân, dạo này con và Ngũ Trương làm sao vậy?" Mẹ tôi đi thẳng vào vấn đề.

Tôi nhếch mép một cái, "Không sao ạ."

"Con đừng có giấu, đêm qua Ngũ Trương ngủ ở phòng khách, con còn kêu không có chuyện gì?"

Mẹ tôi lại nói trúng tim đen.

"Mẹ..." NGhĩ đến chuyện lúc trước tôi lập tức đỏ mắt, muốn kể khổ với mẹ nhưng lại không nói nên lời.

"Cãi nhau với Ngũ Trương phải không?" Mẹ tỏ vẻ hiểu rõ, nắm tay tôi trấn an: "Đều là vợ chồng, mâu thuẫn lớn đến đâu mà náo laonj thành vậy chứ? Kết hôn là phải học cách kiềm chế."

Mẹ tôi là người mang tư tưởng thế hệ cũ, bà cảm thấy đã kết hôn rồi thì có tửi thân cỡ nào cũng phải chịu đựng, tuyệt đối không thể ly hôn. Nhưng Ngũ Trương đã làm loại chuyện đó với tôi rồi, lẽ nào tôi vẫn phải nhẫn nhịn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro