1. Quân Thượng và Bạch Liên tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lịch năm thứ 18, Tiểu Thử.

Mới vừa qua Hạ Chí không lâu, tiết trời tuy nóng nhưng không còn oi ả như trước, con người ta cũng vì thế mà dễ thở hơn. Có lẽ bởi tiết trời đã dịu đi nên Quân Thượng cho rằng đã có thể khởi hành đến hành cung Liên Sơn để nghỉ mát.

Hành cung Liên Sơn nằm gần biên giới Bắc Quốc, tuy rằng nằm ở đất nước chỉ có hai mùa nóng và nóng vãi loz này nhưng lại mang khí hậu mát mẻ dễ chịu, cây cối xanh tươi, hoa đua khoe sắc, thậm chí mùa đông còn có thể có tuyết rơi rất thơ mộng. Có lẽ bởi vậy nên việc nghỉ mát ở Liên Sơn đã thành thông lệ hằng năm.

Liên Sơn đối với Quân Thượng và ái tiên Bạch Liên của hắn, mà nói không chỉ là nơi nghỉ mát thông thường, mà còn là khởi đầu cho chuyện tình yêu cảm động ngất ngây lòng người của bọn họ.

Hai năm trước, chính tại Liên Sơn này, bọn họ đã gặp nhau.

Hắn còn nhớ rõ, đấy là một đêm trăng thanh gió mát, hắn ngự thuyền ra giữa hồ sen. Gió thổi hây hây, tóc hắn bay bay, hương sen dịu dàng khiến lòng hắn khoan khoái, vì vậy mà hắn có hưng thú muốn hái sen về chưng trong phòng cho dễ ngủ. Ý niệm vừa động, liền nhìn thấy một bông sen trắng muốt nở rộ giữa đêm. 

Sen vốn là loài hoa nở vào sáng sớm, và nở từ tốn. Vậy mà bông sen này lại nửa đêm nửa hôm nở như gặp ma, à, bông sen này nó gặp Quân Thượng. Như biết được người nọ đang nhìn, nó liền xòe những cánh hoa ra hết cỡ như muốn vươn mình, hòng thu hút mọi ánh nhìn.

Và như ý nguyện, Quân Thượng đã chú ý đến nó.

"Ố̶ ̶ồ̶ ̶b̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶s̶̶e̶̶n̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶t̶̶h̶̶ú̶ ̶d̶̶z̶̶ị̶ ̶e̶̶m̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶̶''.̶ ̶V̶̶ị̶ ̶Q̶̶u̶̶â̶̶n̶ ̶T̶̶h̶̶ư̶̶ợ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ầ̶̶m̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶ĩ̶.

Quân thượng, người đọc ít biết ít, nào biết sự lạ này là điềm xấu, mở đầu cho chuỗi ngày bất hạnh sau này của hắn. Hắn cho rằng, sen nở chính là điềm tốt, cũng không quan tâm làm sao cả hồ sen chỉ mỗi một bông này nở. Vì thế hắn liền đưa tay ra hái hoa.

Nhưng mà lạ chưa kìa, hái hoa lại được khuyến mãi thêm chàng trai m8, tóc trắng như khói sương và body ngon nghẻ. Quân Thượng thấy, Quân Thượng nứng, and then they fuck all night :)

Ố ồ hóa ra chàng trai nọ là hoa sen tu tiên, đạo hạnh có mấy năm chưa đâu vào đâu và còn lâu mới thành tiên được, nhưng nhờ tinh hoa ai đó mà cái cơ thể ngâm fomon của y đã có thể thức tỉnh.

Quân Thượng của chúng ta là người tốt cho nên ngài rất sẵn lòng ban phát tinh hoa giúp tiên tử tới ngày đắc đạo, mà Bạch Liên cũng cảm động trước tấm lòng  tương thân tương ái của Quân Thượng, nguyện ý ở lại phò vua hại, à, giúp nước.

Bạn hỏi thế thì có gì cảm động? Dĩ nhiên có cảm động gì đéo đâu. Chẳng qua Quân Thượng có tiền, Quân Thượng có quyền, ngài sai người viết chuyện tình của ngài và tiên tử cho lâm li bi đát thì cảm cmn động thôi.

Quay lại chuyện chính, Quân Thượng và Bạch Liên tiên tử đến Liên Sơn để làm gì nào~ 

Nghỉ mát?

Rồi làm gì nữa?

Dĩ nhiên là làm các thể loại play nha ~~( ͡° ͜ʖ ͡°)~~

Hồ sen play, dã chiến play, cột nhà play,... bất kì chỗ nào, chỉ cần hai người nwsng đều có thể lột đồ play, cần gì để ý ánh mắt người ngoài, dù gì Quân Thượng cũng là đường đường chính chính giúp Bạch Liên tu tiên nha. 

Cứ nghĩ đến việc tương lai Nam Triều của hắn có một tiên tử phù hộ, hắn làm sao có thể không nhiệt tình đây. Tuyệt đối không giống như đám hôn quân tinh trùng lên não vì sắc quên nước kia.

Mà cung nhân thì tỏ vẻ... bất lực, can ngăn thì không nghe, mà muốn đấm cũng không dám đấm. Ai bảo người kia là Quân Thượng chứ. Caidudimenhano.

......

"Quân Thượng, dạo này ngài không được khỏe sao?" Bạch Liên tiên tử vùi đầu vào lồng ngực Quân Thượng, sau khi đã cùng nhau lăn hết cái thư phòng.

Quân Thượng ôm Bạch Liên trong lồng ngực, mắt nhắm hờ, hiển nhiên lại là một ngày lao lực quá độ. "Sao tiên tử lại nói thế, ta lúc nào chả khỏe."

Quân Thượng dường như rất tự tin khi nói ra lời đó. Nếu như cho hắn nhìn bản thân hiện giờ với khoảng thời gian trước khi Bạch Liên đến, sẽ thấy đó là một lời xaoloz vaicachomeo. Quân Thượng ngày xưa béo  ̶b̶̶ở̶ tốt là thế, nay chỉ còn da bọc xương. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết nguyên do ở nơi đâu. Uầy, vậy mà chưa chết được cũng tài. 

 Bạch Liên nghe thế thì cảm động gớt nước mắt, lại ôm lấy Quân Thượng: "Quân Thương, em yêu ngài chết đi được."

"Ôi bọn pónk phèn yêu nhau." Quan viên phòng ngao ngán viết lại chuyện vừa rồi vào sách. 

Ồ nếu bạn thắc mắc quan viên phòng là chức vụ gì, thì đó là quan chuyên ghi chép lại chuyện phòng the của Quân Thượng, để xem người nào mang thai và tính ngày thai của các phi tần. Nhưng từ ngày Bạch Liên đến thì quan viên phòng này thành người viết truyện tình cho Quân Thượng và Bạch Liên, sau đó phát hành cái gọi là cảm động lòng người của bọn họ, lừa bịp bàn dân thiên hạ.

Quan viên phòng lại nhớ mấy quyển sách trước được Quân Thượng sai người bán ra. Thứ sách đồi phong bại tục đấy cứ tưởng không ai mua, vậy mà cũng có đám người yêu thích, còn muốn lập đền thờ cho Quân Thượng và Bạch Liên? Nghe đâu đám người này sẵn sàng chửi chetcondime ai dám buông lời chê bai thần tượng của họ, cùng với sự góp sức đến từ Quân Thượng. Đúng là trâu nào cọc nấy.

''Hoy dù sao cũng chỉ là bán văn hóa phẩm đồi trụy lôi kéo lòng người, thì cứ kệ đi. Chừng nào bán nước mới có chuyện hà.' Quan viên phòng lại làm lơ đôi cẩu nam nhân lại lần nữa lăn lộn trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#đam