Chap 1: Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và anh là hai con người xa lạ nhưng lại đang đến gần nhau..."

Lời bài hát khiến cô bừng tỉnh. Đã tảng sáng rồi, cô phải thức dậy.

Một ngày thứ bảy thật bình yên với cơn gió se lạnh mơn man da thịt và cô bỗng nhớ ra là đêm qua mình không đóng cửa sổ. "Thật là..." Cô tự bật cười vì bản thân.

Vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi trở vào bếp nấu bữa sáng cho mình với những nguyên liệu đơn giản nhưng lại tạo món ăn rất ngon, hấp dẫn.

Nhìn đồng hồ. Đã 5h20 rồi. Cô bắt đầu thay bộ đồ ngủ ren đỏ của mình và thay vào đó là váy đen dài qua gối, bên ngoài khoác áo xám mỏng. Khóa cửa, cô ra ngoài.

Con đường lúc trời vẫn chưa sáng hẳn yên tĩnh hơn rất nhiều so với sự náo nhiệt của ban ngày.

Cô đi dọc theo con đường lớn rồi theo đó ra đến bờ biển. Bờ biển thật đẹp và du dương, nhẹ nhàng như xóa đi những phiền muộn của con người.

Cô ngồi xuống bãi cát vàng mịn nhấp nhô vì sóng đánh, hít thở bâu không khí trong lành một chút se lạnh. Cô đâu biết rằng, một chàng trai cũng giống cô, ngồi ngắm bờ biển êm ả và chợt lặng thinh khi chạm ánh mắt vào người con gái kia- người con gái của biển.

Bỗng nhiên anh cau nhẹ đầu mày khi thấy đôi mắt như mang cả tâm hồn kia dường như lóe lên tia buồn rầu mà lại cố kìm nén. Cô thả ánh mắt vào nơi biển cả sóng nhấp nhô kia để bản thân có thể thanh thản hơn.

"Cô gái này... thật lạ?" Anh nghĩ thầm.

Anh đứng lên, dõi ánh mắt vào bóng người cô và cứ thế mà tiến thêm đến gần chỗ cô.

Anh cảm thấy người con gái này có gì đó quen thuộc nhưng lại lạ lẫm. Thực tình anh rất muốn tìm kiếm cái cảm giác quen thuộc ấy... chúng bắt nguồn từ đâu.

_____________________________________________________________________________

[00:15] Đã sang ngày mới, liệu mọi thứ có tốt hơn?

_Kỳ Miên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro