Cuộc gặp ở thành phố hơi nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lâu, rất lâu về trước.... Một nhóm người ưa mạo hiểm đã đặt ra câu hỏi
“liệu rằng nơi chúng ta đang sống có phải vùng đất duy nhất trên thế giới hay không và ở ngoài kia giữa muôn trùng ngọn sóng còn tồn tại thứ gì khác chăng?”
   Để thỏa mãn sự tò mò họ đã ra sức chế tạo một con tàu, cùng giong buồm tiến ra đại dương mênh mông nhằm tìm kiếm câu trả lời. Chúa mới biết họ đã đi trong bao lâu, trôi dạt đến nơi nào, người ta chỉ biết rằng chuyến hành trình đã dẫn họ đến Abyss - vực sâu vĩ đại, nơi các cổ thần ngủ say. Ở đó tồn tại những dị vật mang trong mình sức mạnh của thần linh, quyền năng ẩn chứa bên trong hết sức điên rồ, vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại thủa bấy giờ, thậm chí còn làm cả tâm trí lẫn cơ thể người tiếp xúc bị “thay đổi” vĩnh viễn. Dưới tác động của Abyss, cơn điên loạn trỗi dậy, sự phản bội manh nha...nhóm thám hiểm tự giết hại lẫn nhau. Đến phút chót, những người còn sống đã cùng nhau lập nên lời thề sẽ bảo vệ bí mật của Abyss đến ngày thế giới lụi tàn.
   Ấy là tiền thân của tổ chức [ thám hiểm đoàn ] ngày nay, ít nhất thì Naib nghe bảo vậy. Cậu vốn là người ưa thích việc phiêu lưu mạo hiểm tìm tòi này nọ, thế nên từ khi biết sự tồn tại của [ thám hiểm đoàn ] Naib liền nuôi ước mơ sẽ trở thành một thành viên trong đó.
Du hành đến những vùng đất xa lạ, đối mặt với các dị vật bí ẩn, trải qua sự nguy hiểm khôn cùng, vừa nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Tuy nghe hơi quái gở, nhưng đối với Naib sống thế mới đáng sống. Đời người chỉ có một, êm ấm quá thì đâu vui, gì chứ máu liều cậu có thừa.
   Mỗi tội sau khi tìm đến căn cứ của [ thám hiểm đoàn ] nằm tại thành phố hơi nước để xin làm thành viên thì cậu lại bị từ chối mất. Hơn nữa còn rất phũ phàng! Naib nhớ rõ chỉ huy [ thám hiểm đoàn ] hiện thời mang biệt hiệu Optical Mirror chỉ liếc cậu bằng một con mắt rồi phán.
“Nhóc còn trẻ lắm, lớn thêm xíu đi rồi nói chuyện tiếp”
Tuổi tác bộ quan trọng như vậy chắc, Naib muốn cãi lại nhưng ông ta chỉ xua tay rồi biến mất vào không khí. Mãi sau này cậu mới biết đây chỉ là ảo ảnh của ông, cũng là lý do ông được gọi là Optical Mirror. Bất quá cũng có phần oan ức, nguyên nhân Optical Mirror lúc nào cũng nhìn đời bằng một con mắt là do.... ông bị chột.
   Tất nhiên Naib sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nên mỗi ngày cậu đều sẽ lượn lờ lân la đến để xin gia nhập, nhiều tới mức bây giờ có nguyên tấm bảng to tướng đề cấm vào vẽ hình cái mặt cậu dán trên cửa căn cứ [ thám hiểm đoàn ] Có điều mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, sự miệt mài (mặt dày) của cậu đã làm trời đất cảm động, lòng người cảm thông, vinh quang đổi được một yêu cầu gặp mặt từ chính [thám hiểm đoàn]!
Xoa chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, cậu vội băng qua những cung đường ngang dọc phủ đầy tuyết trắng của thành phố, đạp lên lớp băng vĩnh cửu mà đến những cỗ xe làm bằng đồng thau nặng hàng tấn khi chạy lên cũng không mảy may nứt vỡ.
   Hệt như cơ sở hạ tầng chẳng khác gì mê cung của nó, cư dân nơi đây cũng đầy hỗn tạp và nháo loạn. Pháp luật căn bản không tồn tại, chỉ có những băng nhóm rúc ẩn trong ngõ tối luôn đấu đá nhau để tranh giành chút quyền lực hão huyền, ở chốn này, kẻ mạnh chính là luật! Trên đường phố và bầu trời thì luôn vang lên tiếng ầm ầm xình xịch của những cỗ máy hơi nước khổng lồ. Đặc trưng nổi bật nhất phải kể đến làn sương mù dày đặc tỏa ra từ [ tháp nhiệt tâm ] nằm ở trung tâm thành phố, dù không rõ tạo vật này hoàn thành từ bao giờ và ai là người xây dựng nên. Nhưng nó là minh chứng hoàn hảo nhất cho trí tuệ nhân loại, một thiết bị khổng lồ mang năng lực thay đổi cả thời tiết. Chính [ tháp nhiệt tâm ] đã chuyển hóa nhiên liệu từ lòng đất thành hơi nóng để tỏa đi khắp thành phố hơi nước, cung cấp năng lượng cho hầu hết các loại công cụ máy móc nơi này.
   Nhưng gần đây sự buốt giá ngày càng đậm, khó mà nói do thời tiết dần khắc nghiệt hơn hay do [ tháp nhiệt tâm ] đang trở nên yếu đi....
Naib thở hắt ra làn khí lạnh. Đứng trước quán rượu, cậu ra sức ổn định nhịp thở cố để mình trông bình tĩnh nhất có thể, dẫu sao lần đầu gặp cũng không nên tỏ ra bản thân quá kích động, dù đích xác cả đêm qua cậu gần như mất ngủ. Khi thấy tạm ổn, Naib đẩy nhẹ cánh cửa quán làm bằng thép mang theo xúc cảm tê buốt, tiến vào không gian bên trong.
Do hệ thống lò sưởi đang chạy hết công suất nhả ra hàng luồng nhiệt khí hầm hập nên nhiệt độ bên trong rất ấm áp, có phần khá nóng là đằng khác. Naib cởi áo chiếc áo khoác dày vắt lên vai, bên trong cậu chỉ mặc độc một cái sơ mi, thứ mà lúc này đang bị hơi nước làm cho dính bết vào người. Nhẹ giọng chửi ông chủ quán mấy lời, cậu đảo mắt quan sát xung quanh, cuối dùng dừng lại ở chiếc bàn nhỏ trong góc.
   "Chào anh. Xin lỗi, em bị ừmmm...kẹt xe nên đến hơi muộn” Naib tiến lại bàn, tự giác ngồi xuống. Cậu vốn đến sớm so với giờ hẹn, không ngờ đối phương còn sớm hơn nữa. Mới lần đầu gặp đã để người ta phải đợi mình, Naib chỉ đành bịa đại 1 lý do hết sức tào lao.
   "Không sao” thanh âm mang vẻ hòa nhã trả lời "Xin phép tự giới thiệu, tôi tên Jack, đại diện cho [ thám hiểm đoàn ] hân hạnh được gặp cậu”
   Naib ngượng ngùng bắt bàn tay đang chìa trước mặt mình. Từ vẻ ngoài, cậu thầm nhận xét vài đặc điểm về người tên Jack này. Ấn tượng đầu tiên là rất cao, khuôn mặt xương xương với đường nét nhu hòa phối cùng nụ cười nhẹ tạo cảm giác khá thân thiện dễ gần. Nhưng Naib không dám khẳng định vì cậu nhận thấy sâu trong cặp mắt xanh nhạt của đối phương phơn phớt nét xa cách mơ hồ,...anh sở hữu dáng người cân đối đi kèm bộ áo choàng màu đen cổ cao được chế tác tinh tế phối cùng đôi găng tay bằng da, tổng thể trông như một quý tộc thực thụ, tách biệt hoàn toàn với đám đông xô bồ xung quanh. Nhìn lại cái áo sơ mi rẻ tiền cậu đang khoác trên người, Naib nghĩ đáng ra mình phải mặc gì đó lịch sự hơn mới phải.
   “Cho tôi một ly sữa” Jack ngoắt tay gọi nhân viên phục vụ.
"Anh thích uống sữa?” Naib nghi hoặc nhìn cái ly chứa chất lỏng màu cánh gián trên tay Jack, rõ ràng anh ta gọi đồ uống rồi mà.
"Không, tôi gọi cho cậu. Trẻ con không được uống rượu”
“Em không phải trẻ con!”
“Vậy ai ngày nào cũng đến nháo loạn [ thám hiểm đoàn ], chỉ trẻ con mới làm vậy”
Jack nhẹ nhàng nói, tông giọng không lớn, càng không mang sự trách móc. Ngược lại giống như đùa giỡn trêu chọc, bị anh nói trúng tim đen, Naib chỉ biết im lặng.... Không, cậu sẽ im lặng chịu thua ư? Mơ đi!
"Đều do chỉ huy của anh cả, nếu ổng chịu đồng ý thì em đã không cần lao lực thế này. Ổng mới trẻ con, cả nhà ổng đều trẻ con” tất nhiên nửa câu sau cậu chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không có nói ra.
“Ừ, đúng thật lão già cổ hủ ấy lúc nào cũng càm ràm về mớ quy tắc cũ kỹ. Tôi thấy chúng quá lỗi thời rồi”
   Naib ra sức gật đầu tán thành quan điểm của anh. Thoáng chốc độ hảo cảm tăng vọt. Quả nhiên trong môi trường nào đi nữa, nhân viên cũng chẳng bao giờ ưa nổi sếp mình! Cậu vui vẻ nhấm nháp ly sữa nóng, hương vị không tồi.
“Nhưng có một số chuyện vẫn nên tuân theo. Cậu biết nguyên nhân mình không được gia nhập là gì không?”
“Do em còn quá trẻ ạ?”
“Một phần thôi. Lý do chính là vì độ nguy hiểm nó đem lại”
Naib nhíu mày, muốn hỏi sao nhắc đến từ nguy hiểm mà anh lại cười tươi vậy. Cậu chưa kịp lên tiếng, Jack đã thong thả nói tiếp.
“Biết Abyss và những thứ chứa trong nó chứ?”
“Em biết sơ sơ thôi ạ”
“Ừ, mấy câu chuyện vụn vặt đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi khổng lồ.... Abyss kinh tởm hơn thế nhiều”
Nói đoạn, Jack xắn tay áo trái để lộ ra cánh tay giả bằng kim loại màu đồng chằng chịt dậy nhợ. Anh gõ vào nó phát ra âm thanh coong coong.
“Món quà từ Abyss” Jack cười cười.
Đến đây, Naib ngờ ngợ hiểu ra mục đích của cuộc gặp mặt này. [ thám hiểm đoàn ] muốn cậu sợ hãi mà tránh xa họ...Nếu họ nghĩ nhiêu đây sẽ khiến cậu sợ thì nhầm rồi!
“Em không sợ, cùng lắm ghép tay giả như anh thôi” cậu nhìn thẳng vào mắt Jack, kiên quyết đáp”
“Cậu bé, sao cố chấp vậy?”
   Thấy cậu không nói gì, nét mặt Jack trầm xuống. Anh lấy từ túi áo choàng ra một chiếc hộp nhỏ. Đoạn mở khóa để lộ một viên ngọc nhỏ hình tròn đỏ rực bên trong.
“Cậu cầm lên thử đi”
“Em được phép chạm vào nó ạ?”
Nhận được cái gật đầu từ anh, Naib vươn tay cầm lên, cảm nhận sự buốt giá như băng tuyết trên mặt ngọc trơn nhẵn.... Bất chợt, cậu đứng bật dậy xô đổ cả ghế. Lao thẳng đến tung một cú đấm thật mạnh vào bụng ông chú vừa đi ngang qua.
   Chứng kiến cảnh đó, Jack vẫn bình thản ngồi nhắm rượu, vì anh biết chắc chắn việc này sẽ xảy ra. Viên ngọc Naib vừa cầm là dị vật của Abyss, cũng là thứ làm cho Abyss trở nên nguy hiểm. Bất cứ người nào tiếp xúc với nó đều sẽ bị gặm nhấm nhân cách, chỉ còn cơn thịnh nộ không phân địch ta, điên loạn bạo lực với tất thảy sinh vật xung quanh. Thậm chí, giữ nó quá lâu sẽ khiến cả cơ thể cũng biến đổi...Tất cả thành viên [ thám hiểm đoàn ] đều được rèn luyện nghiêm ngặt trong quãng thời gian dài, nên phần nào có thể chống lại tác động của Abyss.... có điều thời điểm này, họ đã không còn dư dả thời gian để huấn luyện cho lính mới nữa.
“Cậu bé, đây là lý do. Nếu cho cậu gia nhập, dám chừng một ngày nào đó chính tay tôi sẽ giết cậu... hoặc ngược lại”
Jack đứng lên, suy nghĩ xem nên dùng cách nào để lấy lại viên ngọc. Đánh gục cậu ta? Bình thường anh sẽ làm thế, nhưng đối phương chỉ là cậu nhóc hiền lành khiến anh không nỡ xuống tay. Ngay lúc đang phân vân, anh cảm giác được tay áo mình bị kéo nhẹ. Nhìn lại thì ra là Naib.
"À ừm...em quên mất phải trả cái này lại cho anh trước” Cậu xấu hổ đặt viên ngọc vào chiếc hộp trên bàn. Mới lần đầu gặp nhau đã hỏng bét hết cả, lỡ anh ta nghĩ mình là thằng côn đồ thì sao. Còn may viên ngọc chưa bị bể.
“Không sao, cậu ổn chứ?” Jack cảm thấy có điểm sai sai.
“Em thấy tên kia móc túi của ông cụ bàn bên nên thay trời hành đạo ấy mà. Anh yên tâm, em đánh nhau giỏi lắm!”
“Đúng thế, em trai cậu đánh tên trộm tiền của tôi ra bã luôn. Còn đá vào hạ bộ hắn nữa!” ông cụ bàn bên cầm chặt túi tiền trên tay, cười khanh khách phụ họa.
“Lần sau mong ông chú ý giữ gìn tài sản” Jack lịch sự đáp lại, dùng vẻ mặt bình tĩnh để che giấu nội tâm dậy sóng. Vậy nghĩa là cậu nhóc đó đánh tên kia không phải do sự tác động của dị vật Abyss..... cậu ta có thể cầm nó mà vẫn giữ được tâm trí bình thường? Suốt lịch sử kéo dài của [ thám hiểm đoàn ] chỉ ghi nhận duy nhất một trường hợp giống vậy.
“Mà rốt cuộc viên ngọc này là gì ạ?” Naib tò mò.
“Đừng bận tâm”
   Anh vén mái tóc lòa xòa trên trán Naib, nhìn vào đôi mắt ngây ngô nhưng kiên định của cậu. Dõng dạc tuyên bố.
"Chúc mừng Naib, cậu được phép gia nhập [ thám hiểm đoàn ]”
“Hả, tại sao ạ?” Naib bối rối.
"Vì tôi muốn cậu gia nhập”




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro