Vực Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vào cái khoảnh khắc thả mình xuống đáy vực sâu, ta đã nghĩ bản thân nên chết đi.
Nghiệp chướng giày vò ta từng giây từng phút, niềm hi vọng duy nhất rằng Phù Xá còn sống cũng đã tắt. Trong một thoáng, ta đã muốn bội ước với Đế quân, với người dân Liyue, ta muốn chìm mãi dưới nơi vực sâu vạn trượng. Nhưng rồi tiếng ca tại Địch Hoa Châu ngày ấy lại vang lên trong ta. Phải rồi, ta yêu người - vị thần đã cứu rỗi ta khỏi sự mất kiểm soát và đau đớn bủa vây...

Ta còn chưa gặp lại người kia mà? Sao có thể bỏ mạng ở đây? Dùng hết sức bình sinh lao tới miệng phong ấn, nhưng có vẻ đã quá muộn, lũ quái vật đáng ghê tởm đang dần bao vây lấy thân xác này.

Mệt mỏi, không cam lòng.

Tuyệt vọng? Có lẽ vậy...


Từ thân thể tới tâm trí đặc sệt lại, linh hồn ta như bị vực sâu nuốt trọn, chỉ còn lại một màu đỏ thẫm khắp chốn. Nó đến rồi sao? Cái chết tới rồi ư? Đến cuối cùng vẫn chẳng thể gặp lại người...


-Soạt

Một màu trắng tinh khôi thuần khiết gạt bỏ đi mọi chướng khí u ám. Một cái ôm ấm áp bao trùm lấy ta. Là gió.

Gió một lần nữa cứu lấy ta, níu lấy ta một lần nữa bên bờ tuyệt vọng. Gió như người ấy vậy, nhẹ nhàng vui tươi, đôi lúc lại trầm ổn mạnh mẽ tới bất ngờ.

-Xiao, gió nói với ta rằng cậu cần được giúp.

-Ừm.

Ta ôm chặt lấy thân hình người nọ như bám víu vào một cọng rơm cuối cùng, một hi vọng cuối cùng. Ta vùi mình vào đôi vai người, ấm áp yên bình.

Ta nghe thấy người khẽ cười, hôn lên đôi mắt ta.

-Liyue có cảnh vật thơ mộng nhưng lại buồn chán, cô tịch, và đôi khi đáng ghét hệt như lão già nào đó vậy. Cậu nói có phải không, Xiao?

-Mong đại nhân đừng đùa.

Ta để gió xoa dịu đi đau đớn, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt.

-Đại nhân Barbatos, cảm ơn...Tôi yêu ngài.

Phong thần đại nhân hiếm khi lặng im. Ngài hôn lên đôi môi dạ xoa nọ, từ từ tiến vào trong. Tiên nhân đáp lại ngài, môi lưỡi triền miên. Chẳng có dục vọng, chỉ có tình yêu, một tình yêu thuần khiết đẹp đẽ vô ngần.

Đôi cánh trắng nhẹ vỗ, đưa hai kẻ say đắm vút bay khỏi bóng tối. "



"Vực sâu tối tăm đáng sợ, nhưng hắn có gió, hắn có một ngọn hải đăng rực rỡ soi rọi tất cả bóng đêm, dẫn đường chỉ lối. "

______End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro