HUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

"Huy ơi, Huy ơi sao vậy? Con ơi! Bình tĩnh lại, cố gắng hít thở, từ từ thôi. Ngủ đi ha. Mọi chuyện qua rồi! Đừng nghĩ về nó nữa. Má hứa sẽ bảo vệ con tới cuối cùng."

********

Sáng chủ nhật, ngày 7 tháng 5, 2010

Sáng chủ nhật ngày hôm nay sao khác thường. Cái nóng của nắng mùa hè ở Sài Gòn sao mà gắt quá, bây giờ chỉ cần một cơn mưa thôi là đủ để cuốn trôi đi cái nóng, cái bực, cái buồn phiền trong người của bà Hà. Bà Hà hồi tối qua trông con mà ngủ không được yên giấc. Giờ bà nhìn ra từ cửa sổ phòng con trai bà. Phía dưới dòng người, xe cộ qua qua lại lại như hối thúc ngày chủ nhật bình yên của bà.

"Hôm nay Chúa Nhật*, sao mà nóng dữ quá. Sáng má muốn đi mua chút đồ về nấu bữa trưa mà khó quá. Huy con đi ra chợ gần nhà mua đồ cho má được không? Rồi chiều còn đi lễ." Bà Hà nói với giọng gần như đuối sức kể từ tối qua sau khi con bà gặp ác mộng. Giờ sau cơn mất ngủ giọng bà càng trở nên mệt hẳn đi, thêm cái nóng của thời tiết hôm nay cũng khiến cho cổ họng bà khô đi một ít. Bà quay sang, lấy ly nước bà rót hồi tối để trên tủ đầu giường của con bà. Hớp một ít nước thì xem như được thấm giọng. Bà quay sang nhìn con đang nằm một lần nữa.

Cậu Huy trông tướng tá mạnh khoẻ thế kia mà sao cứ lười biếng như hồi nhỏ. Con trai lớn rồi mà cứ nằm ườn ra. Bà Hà lay con, làm cho cậu Huy giật mình mà tỉnh giấc.

"Cái thằng, nãy giờ má tưởng mày thức rồi. Có nghe má nói gì nãy giờ không?" Lúc này cậu Huy mới thực sự tỉnh dậy. Cậu cảm thấy cơ thể như rã đi. Có hơi nhức đầu vì tối qua cậu cảm giác mình ngủ không đủ giấc. Sáng nay trời nắng gắt, và cái nóng cũng khiến cậu mệt hơn mỗi sáng hàng ngày. Cậu từ từ, vươn vai, hơi uể oải, miệng ngáp dài ngáp ngắn mà hỏi lại lời bà Hà.

"Má vừa nói gì, con hơi khó chịu."

Bà Hà nhìn con, môi mở ra như vừa bị dính lại do không khí khô quá cũng làm môi bà mím lại vào nhau. Bà lúc này mới mở miệng ra được.

"Má định sai con đi công chuyện. Sẵn chiều chở má ra nhà thờ. Hôm nay chủ nhật, chắc con cũng không quên đây là ngày gì?"

Huy cũng hơi ngờ ngợ, gãi đầu và hỏi, "Hôm nay là Chúa Nhật?" Sắc mặt ngờ ngợ vẫn còn trên gương mặt cậu, nhưng sao ánh mặt cậu sáng lên, "A! Hôm nay chủ nhật, đi chợ, mua đồ ăn, chiều lại đi nhà thờ. Đúng không má?"

Mặt bà Hà vui mừng cho con vì cuối cùng Huy cũng biết. Nhưng sao bà cứ có vẻ ngán đi ngày chủ nhật này. Chắc do nắng quá nên bà dễ buồn bực trong người.
——————
(*): Chúa Nhật: Ngày chủ nhật trong nhà dòng Thiên Chúa Giáo thường gọi, hay ghi trong lịch ở nhà dòng.

*******

II

12 giờ trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nắng oi ả, trời như rực lửa. Không khí ẩm càng làm cho buổi trưa chủ nhật càng thêm nóng hơn mọi ngày. Giờ này mà ai còn muốn ra đường nữa. Đáng lẽ lúc này mọi người nên tạm gác mọi công việc ngoài đường để còn trở về nhà nghỉ ngơi chứ.

Cũng như mọi ngày, chợ giờ này cũng giảm đi người. Các bà nội trợ đã mua đồ ăn cần thiết cho gia đình, và cũng đã nấu xong bữa trưa. Hơn thế nữa, hầu hết 12 giờ là giờ mọi người đã xong bữa.

Sao thằng Huy nó về lâu vậy ta? Quá giờ cơm rồi mà nó vẫn chưa mang đồ ăn về nhà để còn nấu đồ ăn. Bà Hà suy nghĩ, trong lòng bồn chồn, nóng ruột vừa lo vừa giận thằng Huy sao mà nhờ có tí việc cũng lề mề. Không biết sau này không có bà ai sẽ lo cho nó nữa.

12 giờ, 30 phút trôi qua, lại 30 phút, 1 tiếng rồi thằng Huy đâu. Sao lo lắng quá. Bà Hà từ vẻ mặt có vẻ giận dỗi nay đã tái hẳn đi, trắng bệt, tim đập nhanh hơn, môi mím lại, miệng khô đi, tay và chân hơi khẽ run lên, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt hơi cay nhẹ. Bà đã trở nên lo sợ cho thằng con trai của bà. Huy ơi, con đâu rồi.

Tiếng chuông điện thoại bà reo lên. Từ lớn dần trở nên nhỏ dần và nhỏ dần. Cái lo lắng của bà có thể thấy đến hoa mắt tai ù. Bà mất khoảng 5 giây mới có thể nghe lại tiếng chuông điện thoại. Bà bấm nghe.

- A lô? Ai đó, Huy hả con.
Bà lo lắng đến nỗi không cần biết số điện thoại, ai gọi đến. Chỉ nghĩ đến thằng Huy cho nên bà mới khẳng định đây sẽ là Huy.
- A lô! Tôi không phải Huy. Bà là gì của phạm nhân?
Phạm nhân? Sai lại là phạm nhân? Là ai vậy? Ai trêu chọc bà sao? Phạm nhân... phạm nhân.
- A lô, sao là phạm nhân là sao vậy cậu? Mà cậu là ai sao lại gọi cho tui goi nói phạm nhân là sao? Con tôi! Thằng Huy! Phạm nhân? Là sao vậy cậu?
- Bác bình tỉnh. Tôi bên phía công an phường. Chúng vữa bắt tạm giam anh Nguyễn Hoàng Huy vì anh là nghi phạm bên phía công an chũng tôi. Chúng tôi nghi ngờ con trai bà, anh Nguyễn Hoàng Huy có liên quan, đồng thời cũng là hung thủ giết người vào trưa 12 giờ 15 phút, ngày 7 tháng 5.
Bình tỉnh, hai chữ này viết quá dễ, nghĩ ra để nói lại quá dễ dàng nhưng để thực hiện liệu trong tình cảnh này bà Hà có làm được không. Bà Hà như lặng đi. Tim thắt lại, bà với tay vịnh vào cái ghế gần bàn ăn, hai chân như muốn khuỵ xuống. Bà cố níu kéo thêm vài sự bình tỉnh trong vô hình ở tiềm thức của bà.
- Cậu! Tôi muốn gặp con tôi! Thằng Huy đâu? Tôi sẽ đi gặp nó!

**********

III

Trưa cùng ngày lúc 11 giờ 30, dưới cái nắng oi ả cuối tuần, Huy đi đến những sạp bán các nguyên liệu cho bữa trưa mà hằng ngày mẹ và cậu vẫn hay dùng. Điều lạ lùng ngày hôm đó tại sao các sạp lại không còn đồ tươi như mọi ngày. Cậu muốn mua những món ngon nhất để đem về cho mẹ nấu một bữa ngon, vậy mà hôm nay lại không còn gì trong chợ nữa.

Huy đi khắp các sạp, từ quen đến lạ ai cũng nói không còn đồ cậu muốn nữa. Quanh đi quẩn lại cậu chỉ mua được vài món. Xem như hôm nay không may mắn.

- Ê! Huy!
Ai đó. Có phải ai vừa kêu tên mình không? Huy nhìn xung quanh. Cậu hơi đau đầu.
- Huy ơi!
Lại là gì nữa! Ai cứ kêu tên mình?
Huy cuối cùng cũng thấy người đó. Hoá ra là Hùng, cái thằng hồi nhỏ hay rủ nó đi làm ba cái chuyện xấu như ăn trộm, móc túi đủ thứ xấu xa. Mẹ nó hồi trước hay cách li nó với Hùng.

Thằng Hùng từ nhỏ đã có cái tướng hơi gù gù, tướng đi hai hàng bành trướng tỏ vẻ như ta đây là nhất. Cũng tự xưng là đại ca của xóm. Da nó đen do nó là đứa lông bông hay đi phá làng phá xóm. Càng lớn càng ra vẻ ngông cuồng. Hôm nay do nắng hay sao mà nó trông cũng mệt mệt.

- Gì nữa đây, Hùng. Tao không được đi chơi với mày lâu đâu! Đừng rủ tao đi chơi nữa!
- Gì vậy Huy? Tao mới gặp lại mày bữa nay. Cha, lớn lên cao to, cũng đàn ông không còn yếu ớt như ngày xưa nữa ha. Hùng nói có vẻ tự hào.
- Xì, mày nói sao chứ tao thấy cũng vậy. Mà tao với mày làm gì lâu ngày mới gặp? Tao còn đi chơi với mày mấy bữa trước mà?
- Tao với mày lâu rồi mới gặp kể từ bữa đó mà? Mày nói gì vậy?
- Bữa đó? Là sao? Đêm đó?
- Ừm. Sẵn đây tao cũng nói chuyện với mày luôn.
Thế là hai người đi tới cái quán cà phê ít người tới gần cái chợ hơi xập xệ ngày hôm nay.

- Có gì mày nói đi! Đêm đó, tao và mày cùng đi ăn cắp cái tivi nhà ông tám. Mày lấy ra, tao cầm, mày chạy. Là sao? Mày biết ổng thức dậy, mày không nói tao. Tao đứng đó để ổng bắt. Mày chạy trốn là sao?
- Mày từ từ, do lúc đó tao gấp quá. Tao chỉ biết chạy thôi. Chó nó sủa lớn thấy mẹ. Ổng thức phải rồi. Má, tao kêu đừng nhìn con chó, kệ mẹ nó đi mà không chịu nghe. Do mày sợ nó thức nên nó thức luôn đó.
- Là do tao? Huy có hơi bực tức.
- Không, là tao hoảng quá nên tao bỏ của chạy lấy người...
- Mày bỏ tao thì có. Huy chen ngang.
- Không phải... Huy từ từ Huy ơi. Giọng Hùng nghe hơi có vẻ hoảng sợ. Ngập ngừng, ấp úng có vẻ như bị đe doạ.
Tính Hùng cho dù có to con như vậy, nhưng nó cũng nhát. Lớn rồi vẫn vậy.
- Huy mày từ từ đi chứ, sao cứ nỗi nóng vậy? Mày tính làm gì tao? Bộ định trả thù bữa đó hả? Mày bỏ cái tay ra cái chai đi.
- Ờ. Huy kìm nén cơn giận.
- Ờ. Lúc bị ông tám bắt, mày làm gì?
- Làm gì? Bị đưa lên phường chứ sao!
- Tao xin lỗi.
- Thật sự, lúc đó mày không chịu tội chung, lại còn đổi thừa, mày trốn luôn! Mày chơi vậy mà được hả?
- Nữa, sao mày côn đồ vậy! Mày tính làm gì nữa, đập tao hả? Đập đi, tao chết mày đi tù nha thằng điên!
- Má mày!
Trời tối hẵng đi trước mắt Huy và Hùng. Người ta qua đường hốt hoảng vì cảnh tượng trước mắt. Huy làm gì vậy? Huy đập Hùng à, Có thật chai nước thuỷ tinh đó đã trên đầu Hùng không? Mắt Huy mờ đi, mọi thứ tối dần. Hùng nằm ngay dưới đường, xe cộ qua lại, có vài ngưới quay lại xem. Hai ba chiếc đậu kế Hùng. Đầu Hùng nhiều máu vậy? Huy rung người, không còn đứng vững nữa.
- Nó giết người đó! Báo công an đi! Một người đàn bà phía sau vang giọng.
Đám đông cũng chỉ trích Huy. Một chiếc xe chạy nhanh qua đám đông. Cẩu thả xém là đụng vào đám đông.
Không lẽ Huy đã giết người? Huy đau đầu quá. Huy ngất đi sau đó. Cảnh tưởng thật khủng khiếp khi người xem càng đông. Công an cũng đến đưa Huy và Hùng đi. Đám đông di tản. Mặt đường chỉ còn máu và dấu vết của vụ án. Vậy là sao? Huy giết người thật rồi sao.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro