Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYẾN THĂM BẤT NGỜ

Jiyeon đành phải chấp nhận cho chồng mình sang Mỹ. Nàng buồn bã tiễn chồng. Nàng nhìn mẹ, gia đình anh trai, anh nuôi cùng chồng nàng bước vào hai chiếc máy bay riêng. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng động cơ gầm lên, hai bánh xe chuyển động trên đường băng, nàng thấy cô đơn. Nàng cố nhìn theo bóng chiếc máy bay trên bầu trời xanh thẳm. Bỗng nhiên nàng thấy không giữ được thăng bằng trên đôi chân nhỏ bé. Hai vệ sĩ phải giúp nàng ra chiếc xe limousine. Chiếc xe ấy vài phút trước còn có nhiều người, giờ chỉ còn mình nàng. 

Eunjung biết người vợ yêu của mình sẽ phải khổ sở khi chỉ còn lại một mình. Cô bỗng muốn quay lại để ôm Jiyeon. Nhưng rồi nghĩ về tương lai cô đành phải xếp chuyện riêng tư vào một góc trong tâm trí. 

- Em đang nhớ Jiyeon à? – Young Rai.

- Em biết mình có lỗi với cô ấy. – Eunjung.

- Một năm trôi qua nhanh lắm. – Young Rai.

- Em biết. Nhưng… - Eunjung.

- Nếu Jiyeon biết em thế này chắc không đành lòng để em đi đâu. – Anh hai.

- Vâng. Em sẽ cố gắng. Em cũng sẽ gọi điện cho Jiyeon hàng ngày. – Eunjung.

- Cô khóc à? Ai làm cô khóc vậy? Con sẽ bảo vệ cô. – Justin ngạc nhiên khi thấy người bạn lớn của mình khóc.

- Cô cám ơn Justin. Cô bị bụi vào mắt thôi. – Eunjung.

- Ở đây đâu có bụi? – Justin.

- À, cô bị lúc ở dưới sân bay. – Eunjung.

- Con hiểu rồi. – Justin.

*** *** ***

Chiếc máy bay hạ cánh trên tầng thượng của Công ty Điện tử tự động Park. Một chiếc limousine đã đợi sẵn. Tất cả cùng lên xe về nhà riêng của thiếu gia Park. Eunjung xin anh vợ sắp xếp cho mình một căn phòng riêng biệt tại Công ty để tiện học hỏi. Young Rai cũng muốn vậy. Thời gian cùng học tập và nghiên cứu khiến mối quan hệ của Eunjung và Young Rai trở nên gần gũi hơn. Ánh mắt chứa đầy hận thù dành cho người quen cũ của Young Rai tạm thời biến mất.

- Alô. Anh Young Rai à? – Jiyeon gọi điện cho anh nuôi.

- Ừ. Anh đây. Em gọi anh có việc gì không? – Young Rai chết lịm vì giọng nói của Jiyeon.

- Hôm nay anh ra đón em ở sân bay nhé. Anh giữ bí mật giúp em đừng để ai biết.

- Hôm nay ư? Em bay chuyến bay nào? Anh sẽ đón em.

- Chắc khi em đến nơi sẽ là 8h tối ở New York.

- Được. Anh sẽ đón em. Em nhớ mặc ấm. Ở bên này đang rất lạnh.

- Cám ơn anh. Gặp anh sau.

<<Anh cũng muốn gặp em. Dù em là của ai đi nữa nhưng anh vẫn chờ đợi em. Anh yêu em>> - POV’s Young Rai.

*** *** ***

- Jiyeon. – Young Rai vui mừng khi nhìn thấy Jiyeon bước ra khỏi cổng dành cho khách quốc tế tại sân bay John F. Kennedy thuộc quận Queens.

- Anh Young Rai. – Jiyeon đã nhìn thấy Young Rai.

- Em lạnh không? – Young Rai khoác thêm áo cho Jiyeon.

- Cám ơn anh. Anh chu đáo quá. Có ai biết anh đi đón em không?

- Em nói anh không nói là anh giữ lời mà.

- Em làm phiền anh rồi. Eunjung có ở nhà không anh?

- Eunjung không về nhà đâu. Cô ấy ở công ty luôn.

- Trời. Em đã nói là về nhà rồi mà còn… haizzz.

- Bây giờ em muốn về nhà luôn chứ?

- Anh đưa em đến công ty được không?

- Được chứ. – Thoáng có chút buồn xem lẫn thất vọng trong câu trả lời của Young Rai.

- Ááá….

Jiyeon vấp phải bánh xe của chiếc xe hành lý ngã về phía trước. Young Rai phản xạ ôm lấy đỡ Jiyeon. Vô tình họ gần nhau quá. Cả hai ngượng ngùng buông nhau ra. 

- Cám ơn anh. – Jiyeon.

- Em không sao chứ? – Young Rai.

- Em không sao.

- Lên xe thôi em.

Suốt quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào. Young Rai đang còn mải nghĩ đến khoảnh khắc gần nhau của anh và Jiyeon trong tích tắc. Còn Jiyeon mải nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Eunjung khi nàng bất ngờ xuất hiện.

- Anh về trước đi. Em cám ơn anh. – Jiyeon.

- Sao em cứ cám ơn hoài vậy. Em coi anh là người ngoài à? – Young Rai.

- Vậy em không cám ơn nữa. – Jiyeon trả lại chiếc áo khoác cho Young Rai.

- Anh về trước. Cần gì cứ gọi điện cho anh.

Young Rai lái xe mà chẳng biết đi đâu. Jiyeon không biết rằng anh cũng ở lại công ty như chồng nàng. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu. Một gương mặt đẹp trai. Một con người có tài vậy mà phải câm lặng trước người con gái mình yêu. Anh tự rủa mình vì đã không để tâm tới Jiyeon ngay từ khi vào tập đoàn Park. Để rồi khi biết nàng thì đã quá muộn. Ngày anh để mắt mình ngắm nhìn Jiyeon, ngày anh biết mình bị tình yêu sét đánh cũng là ngày cưới của cô gái ấy. Anh thất vọng. Giờ đây người con gái ấy rất gần mà vô cùng xa. Giờ đây người ấy là em gái nuôi của anh. 

*** *** ***

Jiyeon đến phòng riêng của Eunjung nhưng chẳng thấy chồng mình ở đó. Nàng đoán Eunjung đang ở phòng thí nghiệm. Quả đúng như vậy. Eunjung đang cặm cụi với các bảng mạch điện tử. Tiếng mở cửa khiến Eunjung quay đầu lại. Cô đứng hình khi nhìn nhận ra tiếng động ấy chính là do vợ mình mở cửa. Cô bỏ các bảng mạch, cô lao đến vợ mình. Jiyeon đã ở gọn trong vòng tay Eunjung. 

- Em đến khi nào vậy? Sao không cho Jung biết. – Eunjung.

- Em vừa xuống sân bay. Sao giờ này Jungie còn ở đây? – Jiyeon.

- Ai đón em?

- Anh nuôi.

- Anh ấy đâu rồi?

- Anh ấy về rồi.

- Về rồi? Anh ấy ở lại đây mà.

- Ở đây? Em không thấy anh Young Rai nói gì hết. – Jiyeon đúng là không biết gì hết.

- Vậy chắc anh ấy để vợ chồng mình được thoải mái. Em có lạnh không?

- Một chút thôi.

- Ba mẹ có khoẻ không em?

- Ba mẹ nhớ Jungie lắm đấy. Jungie về sớm đi.

- Jung biết mà. Jung dành hết thời gian ở phòng thí nghiệm cũng chỉ muốn về sớm thôi.

- Jungie có nhớ em không?

- Chỉ có em mới làm cho Jung điên cuồng. Làm sao Jung lại không nhớ em cơ chứ?

- Em nhớ Jungie. Chỉ cần nghĩ đến là em không thể chịu đựng được. Biết vậy em đã không đồng ý cho Jungie đi. 

- Vậy em ở đây với Jung chờ ngày về luôn nhé. – Eunjung đề nghị.

- Jungie có chắc không? 

- Chắc. 

Hai đôi môi liền dính chặt lấy nhau. Thời tiết ngoài trời đang âm độ nhưng không hề ảnh hưởng đến hai con người trong phòng thí nghiệm này. 

- Ngồi trên máy bay gần nửa ngày chắc em mệt rồi. Để Jung đưa em về nhà. – Eunjung.

- Không. Em muốn hưởng một đêm ở đây với Jungie. – Jiyeon.

- Ở đây không hợp với em đâu. – Eunjung không đồng ý.

- Sao lại không? Jungie ở được thì em cũng vậy. – Jiyeon bướng bỉnh.

- Jungie không muốn em ở đây. Đây là nơi làm việc.

- Vậy chúng ta ở khách sạn đêm nay được không?

- Đành phải chiều em vậy. – Eunjung thở dài.

Eunjung và Jiyeon thuê một phòng VIP tại khách sạn gần công ty. Đó là một khách sạn 5 sao. Căn phòng có một phòng khách với bài trí hiện đại. Một phòng ngủ có một phòng tắm. Phía ngoài còn có một bể ngâm mình nhỏ. Eunjung đặt bữa ăn nhẹ lên phòng. 

- Em đẹp quá. – Eunjung nhìn Jiyeon từ trong phòng tắm bước ra.

- … - Jiyeon khẽ mỉm cười mãn nguyện.

- Ra đây với Jung.

- Jungie biết không? Em nhớ Jungie tưởng chừng không thở nổi.

- Em nghĩ Jung không nhớ em sao? Biết bao lần Jung đã muốn bỏ về với em rồi.

- Vậy sao Jungie không về?

- Em muốn một người chồng lười biếng và thiếu hiểu biết không?

- Em biết rồi.

- Ăn thôi. Em đói lắm rồi phải không?

Sau khi ăn, họ lái xe ra ngoài trong thời tiết cắt da cắt thịt. Một mùa đông bên xứ người. Nhưng không hề có chút gì gọi là lạnh lẽo hay cô đơn lúc này. 

- Ngày mai Jung sẽ đưa em đi thăm New York. – Eunjung.

- Jungie còn phải làm nữa mà. – Jiyeon.

- Mai là chủ nhật cưng à.

- Em không để ý đến ngày tháng.

- Jung sẽ cố gắng hoàn tất công việc để về Hàn ăn Tết.

- Anh Young Rai có về cùng không?

- Không. Anh ấy ở lại đến sang năm.

- Không biết công ty anh ấy bây giờ hoạt động thế nào? – Jiyeon quan tâm đến công việc của Young Rai.

- Anh Young Rai là một người toàn diện đấy. Anh ấy điều khiển công việc từ xa. Nhưng chẳng thấy anh ấy qua lại với cô gái nào hết. Kể cũng lạ.

- Em cũng thấy lạ. Người như anh ấy phải … - Jiyeon dừng lại ý nàng muốn nói kịp thời.

- Ý em là lăng nhăng chứ gì? Em ám chỉ Jung phải không? 

- Không. Em không hề có ý đó đâu.

- Thôi, bỏ qua đi. Quay về khách sạn.

- Jungie giận em à?

- Không. 

Eunjung không nói với Jiyeon tiếng nào nữa. Vừa bước vào phòng, Eunjung đã ôm lấy Jiyeon. Cô vội vàng hôn Jiyeon. Cô vội vàng bỏ từng thứ trên người Jiyeon. Cô bế thốc Jiyeon vào phòng ngủ. Cô như trút cơn giận ban nãy lên vợ mình. Cô ngấu nghiến đôi môi Jiyeon. Cô đưa bàn tay di chuyển khắp nơi trên cơ thể mỏng manh của Jiyeon. Jiyeon biết Eunjung đang giận mình nên đành im lặng. Hai cơ thể quấn lấy nhau nóng bỏng. 

- Jung chỉ có mình em thôi Yeonie à. Xin em đừng nghĩ như vậy nữa. – Eunjung.

- Em biết. Em không có ý đó mà. – Jiyeon.

- Jung không thể nghĩ một ngày nào đó phải xa em đâu.

- Em không bao giờ có thể rời bỏ Jungie. Em không thể sống thiếu Jungie.

Thật sự họ không thể sống mà có thể thiếu nhau. Họ biết từng thói quen của nhau. Biết từng hơi thở của nhau. Thậm chí nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#avc#t-ara