10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng cấp YunHo một kỳ nghỉ dài hạn, có thể do thấy chướng mắt với YunHo, hoặc cũng có thể đó là một cách trừng phạt. Nếu cách trừng phạt này mà trúng vào người JaeJoong, cậu ngược lại cảm thấy đây là một phần thưởng giá trị, nhưng trúng vào người YunHo, không cho phép tham gia thượng triều, có lẽ chính là một loại trừng phạt ác độc.

Giữa vua và dân, một sớm một chiều đã có hàng vạn hàng nghìn chuyện xảy ra, hoàng đế vốn là cố ý ngăn chặn YunHo chiếm đoạt ngôi vị của mình, nhưng sau khi nhận ra không thể ngăn chặn YunHo, nên cố ý tìm cách đuổi YunHo đi. Này một tháng nghỉ dài hạn, triều đình cao thấp biến thành bộ dáng như thế nào, YunHo không thể nắm bắt được.

JaeJoong nhìn YunHo nhíu mày ngồi trên bàn, trà thượng hạng từ Hàng Châu đã nguội lạnh từ lúc nào, còn YunHo thì một câu cũng không nói.

JaeJoong thở dài, cần chén trà đi đổi, bất ngờ cổ tay bị người giữ chặt lại.

"Ngươi không cần lắc đầu thở dài như vậy, việc này không liên quan đến ngươi... Hắn đã sớm không vừa mắt với ta, không phải lỗi của ngươi."

"Nhưng, nếu ngày đó ngươi không vì ta mà cự tuyệt hắn..."

"Không phải, ngươi không hiểu." YunHo ngắt lời JaeJoong, nhẹ nhàng kéo JaeJoong lại, để cậu ngồi lên người hắn, nắm bàn tay lạnh như băng của cậu.

"JaeJoong rất sợ lạnh phải không?"

"Ừ..." Không rõ vì sao YunHo lại đổi đề tài, nhưng cậu cũng thành thật trả lời.

"Chúng ta ngày mai đi xuống phía nam đi, bên đó ấm hơn, dù sao ta cũng rảnh rỗi, không bằng đi ra ngoài chơi một chút."

JaeJoong nghe vậy thần tình sáng bừng, khóe môi chân mày cong tít lên.

"Thật không?"

"Ừ." YunHo nhìn JaeJoong vui vẻ, không khỏi khẽ cong khóe miệng, "Ngươi rõ ham chơi."

*

Vì thế, sáng sớm hôm sau, YunHo mang theo JaeJoong cùng vài người hầu xuất phát, bởi vì cảm thấy cưỡi ngựa sẽ khá vất vả, thế nên hắn gọi người làm một cỗ xe ngựa.

JaeJoong dọc đường đi không ăn thì ngủ, qua mấy ngày ăn ăn ngủ ngủ cuối cùng cũng đến được một thành nhỏ ở phía nam —— Nguyên Châu.

Vùng Nguyên Châu, bốn mùa đều ấm áp như xuân, khí hậu khá giống với Vong Ưu cốc, thành này tuy không lớn nhưng rất thoải mái, hơn nữa phong cảnh lại đẹp, JaeJoong thích cực kỳ.

YunHo và JaeJoong ở trong nhà trọ lớn nhất, cả ngày không việc gì làm, chỉ là đi quanh quanh dạo phố chơi đùa.

Hôm nay, vừa sáng sớm trời đã mưa lất phất, YunHo vốn không muốn ra ngoài, miễn cho bản thân bị cảm lạnh, nhưng JaeJoong lại nghĩ rằng đi tản bộ trong mưa rất thú vị, thế nên vui vẻ cầm ô ra khỏi cửa, YunHo không còn cách nào khác, đành theo cậu ra ngoài.

Nguyên Châu được bao bọc bởi những dòng sông xanh biếc, ở giữa có một cái hồ trong vắt, gọi là Nguyên hồ.

Truyền thuyết mấy trăm năm trước kể rằng có một cô nương họ Nguyên, nhan sắc khuynh thành khuynh quốc, yêu say đắm một thiếu niên họ Thạch, cũng là thanh mai trúc mã của nàng, cả hai nguyện cả đời bên nhau. Nhưng không ngờ, Nguyên cô nương vào một ngày đi tản bộ dọc bờ hồ bị tri huyện đại nhân thấy được, cưỡng ép nàng phải làm thiếp của hắn, Nguyên cô nương thà chết không theo, nhưng một lần ra ngoài mua đồ lại bị bắt về tri phủ rồi bị vũ nhục. Nàng trầm mình tự sát, vì thế nên hồ này được gọi là Nguyên hồ. Còn thiếu niên họ Thạch kia vì bi thương quá độ, nên cũng tự vẫn ở trong lương đình cạnh bờ hồ, vết máu chứa vô tận oan khuất cùng bi thống không cách nào rửa sạch được, đến nay vẫn còn lưu lại trên cây cột phía trước đình, thế nên từ đó, nó được gọi là Thạch đình.

Hai người thong thả bước đến bên hồ, vào trong đình, JaeJoong quả nhiên thấy được một vệt máu nhàn nhạt.

Bên ngoài mưa lất phất, tiết trời lành lạnh, JaeJoong hơi rụt người lại, nhịn không được vươn tay chạm vào vết máu trăm năm, không biết đấy là một đoạn tình cảm sâu đậm như thế nào...

"Nguyên Hồ một đoạn tình duyên

Mưa rơi rả rích làm đau lòng người

Động đình lưu giọt huyết oan

Hỏi ai hiểu thấu thế gian tình cuồng?

Bèo trôi nước chảy vô tình

Lệ kia xin giữ cho riêng đôi mình

Thạch Đình lưu giữ uyên ương

Đến nghìn năm sau vẫn vương vấn lòng."

Cả hai bỗng nhiên nghe được một thanh âm tang thương quanh quất.

JaeJoong xoay người, thấy một lão nhân mặc áo xanh đang đứng bên hồ, lão nhân quay đầu thấy bọn họ, sau đó chậm rãi bước vào Thạch đình.

"Hai vị là lần đầu đến Nguyên hồ?"

"Đúng vậy." YunHo đáp.

"Tại sao lại cố tình chọn một ngày mưa mà đi đến đây?" Lão nhân thở dài hỏi.

"Tản bộ trong mưa, sẽ có cảm giác rất thú vị." JaeJoong trả lời.

Lão nhân nhìn kỹ JaeJoong, thấy cậu dung mạo thanh lệ, đường nét tinh xảo, thế nhưng lại ẩn ẩn số khổ, không khỏi thở dài.

"Vị công tử này, lão phu có một vật muốn tặng, ngươi hãy nhận lấy."

"Gì——?" JaeJoong kinh ngạc, chuyện gì vậy?

Lão nhân không trả lời, từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc khăn lụa màu trắng, lão đem nó để vào tay JaeJoong.

"Này..."

"Công tử cứ yên tâm, này không phải vật gì nguy hiểm, là lão phu được nhận từ người khác. Tương truyền đây là vật đính ước của Thạch thiếu niên và Nguyên cô nương, một lần Thạch thiếu niên bị thương ngay trán, Nguyên cô nương đã lấy khăn này thấm máu cho hắn, thế nên có một vết máu dính ở mặt trên. Vết máu đó lưu lại, chính là Thạch thiếu niên sẽ phù hộ cho các cặp tình nhân khác được hoàn thành tâm nguyện."

"Sao kia? Mặt trên có dính vết máu?" JaeJoong nhìn chiếc khăn trắng tinh, không có một vệt màu nào khác.

"Tương truyền vết máu đó có thể phù hộ cho các cặp tình nhân, cho đến khi một người trong hai người họ chết đi, thì màu đỏ trên khăn sẽ biến mất. Nếu đưa cho người khác, thì nó sẽ lại xuất hiện lần nữa. Màu đỏ này kỳ thật không phải vết máu, nhưng chỉ cần màu đỏ không phai nhạt đi, thì cặp tình nhân đó vẫn luôn bên nhau, vẫn mãi hạnh phúc."

"Chuyện nực cười." YunHo nghe xong nhíu màu, thầm nghĩ có phải lão nhân này bị điên không.

"Vị công tử này có thể không tin. Kỳ thật hôm qua nó vẫn còn màu đỏ ở mặt trên, lão đã chứng kiến màu đỏ đó đã ở đấy suốt 30 năm, nhưng hôm qua vợ lão vừa qua đời, màu đỏ thật sự biến mất." Lão nhân giống như nhớ tới chuyện thương tâm, thở dài tiếp tục nói, "Truyền thuyết nói rằng, ngày thứ hai màu đỏ mất đi, phải đi đến Nguyên hồ Thạch đình, gặp người nào thì đó chính là chủ nhân kế tiếp của nó."

"Ý ngài là... chúng ta?"

"Đúng vậy. Lão phu hạnh phúc ba mươi năm, hiện tại cũng nên đem thứ này trao cho người kế tiếp." Nói xong, lão đặt nó vào tay JaeJoong, "Tin hay không tùy ngươi, nhưng hy vọng ngươi đừng vứt nó đi... Tạm biệt."

Lão nhân nói xong xoay người rời đi, bóng dáng tiêu điều, miệng vẫn ngâm bài thơ kia:

"Nguyên Hồ một đoạn tình duyên

Mưa rơi rả rích làm đau lòng người

Động đình lưu giọt huyết oan

Hỏi ai hiểu thấu thế gian tình cuồng?

Bèo trôi nước chảy vô tình

Lệ kia xin giữ cho riêng đôi mình

Thạch Đình lưu giữ uyên ương

Đến nghìn năm sau vẫn vương vấn lòng."

"Ngươi tin?" YunHo nhướn mày, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng.

"Tin tưởng cũng đâu mất mác gì..." JaeJoong quay đầu nhìn về phía YunHo, hôn nhẹ lên mặt hắn, "Nếu... thật sự có thể hạnh phúc, thì chẳng phải chúng ta nhặt được bảo vật sao?"

YunHo không ngờ rằng JaeJoong sẽ chủ động hôn mình như vậy, YunHo và JaeJoong nhìn rất thân mật, kỳ thực giữa hai người họ vẫn có khoảng cách, nhưng lần này là JaeJoong chủ động phá vỡ khoảng cách đó, ngụ ý là muốn cả hai sống hạnh phúc bên nhau.

Trong lòng YunHo rung động, nhịn không được kéo JaeJoong vào ngực.

Lúc trở lại phòng trọ, JaeJoong kiểm tra xem chiếc khăn này có gì kỳ lạ hay không, dù sao lòng người thâm sâu khó dò, tới khi xác định nó không có vấn đề gì, JaeJoong lập tức mượn một cây bút lông từ tiểu nhị, sau đó chạy đi tìm YunHo đòi túi đồ của mình, từ trong túi đồ lấy ra một cái lọ nhỏ màu đỏ.

JaeJoong chấm bút lông vào cái lọ nhỏ, sau đó vẽ một xâu mứt quả xấu xí ngay cuối góc khăn.

"Đây là cái gì?" YunHo cầm cái lọ màu đỏ, không hiểu sao JaeJoong có nhiều đồ vật kỳ lạ như vậy.

"Cẩn thận!" JaeJoong lấy cái lọ lại, "Thứ này rất lợi hại, nó là ta chế tạo ra từ vạn dược trong Vong Ưu cốc, gọi là ——'Vĩnh không phai màu'!"

"Sao? Thuốc nhuộm?"

"Ừ! Nó cũng không phải là thuốc nhuộm bình thường, chỉ cần nó dính vào chỗ nào, thì màu sắc vĩnh viễn không phai, màu sắc vẫn sẽ tươi đẹp như ban đầu, thậm chí tô lên da người cũng giống như vậy, vĩnh viễn không phai màu, so với hình xăm còn lợi hại hơn." JaeJoong đắc ý dào dạt nói.

"Ta còn tưởng ngươi chỉ biết chế dược..." YunHo bật cười.

"Cái này ta cũng chỉ làm chơi thôi. Kỳ thật nó rất hữu dụng, ngươi nghĩ thử xem, chỉ cần vẽ một đường lên môi cô nương, là các nàng sẽ vĩnh viễn có được một đôi môi hồng như cánh hoa, thật tốt! 'Vĩnh không phai màu' này không độc không hại, không làm tổn thương làn da."

"Được rồi được rồi, đã biết..." YunHo điểm điểm cái trán của JaeJoong, sau đó khẽ cong khóe miệng, cười xấu xa hỏi, "Vậy vì sao ngươi muốn dùng thuốc nhuộm độc nhất vô nhị vẽ lên chiếc khăn này?"

JaeJoong đỏ mặt, sau một lúc lâu thì thầm nhỏ giọng nói: "Biết rồi còn hỏi... Nếu lão nhân kia nói là sự thật, chỉ cần màu sắc không phai, thì chúng ta có thể luôn luôn ở bên nhau a..."

YunHo ngốc lăng, JaeJoong lúc này hai gò má ửng đỏ, cái cổ trắng ngần, lời nói vừa thẹn thùng vừa hờn dỗi, không khỏi làm hắn ngây ngẩn...

YunHo không nhúc nhích thì không có nghĩa là hắn không bị JaeJoong hấp dẫn, YunHo vẫn giữ tỉnh táo không có nghĩa là hắn sẽ chịu đựng được nỗi khổ của tình dục. Hắn nhẫn nại thật sự rất vất vả, nếu nhẫn nữa, hắn sẽ thành thầy tu mất thôi.

Tục ngữ nói: Không nhịn được thì đừng nhịn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm