5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, một đám thị vệ chạy vào, mọi người vội vội vàng vàng đen YunHo nâng lên giường, để hắn nằm ngay ngắn.

JaeJoong cầm tay YunHo bắt mạch, đôi mày dần nhíu lại.

Cậu rốt cuộc hiểu được vì sao thích khách lại khinh địch bỏ đi như vậy, độc tẩm trên trường kiếm kia không phải là loại độc có thể tùy tiện tìm thuốc giải, trên cơ bản mà nói, một khi trúng độc, thì khó sống qua một ngày. Thật không rõ Cảnh vương gia này đắc tội ai, cư nhiên xuống tay thâm hiểm như vậy.

Chỉ chốc lát sau, ngự y tới, bọn họ bắt mạch xong đều sợ tới mức vội vã dập đầu, kỳ thật cũng không trách bọn họ được, bọn họ chỉ am hiểu chữa bệnh chứ không phải giải độc.

Lúc này đã là sáng sớm, YunHo từ từ tỉnh dậy, JaeJoong thấy hắn tỉnh lập tức xen mồm nói:

"Ngươi trúng độc này, sống không qua nổi buổi tối."

YunHo không trả lời.

Khỉ thật! Tại sao hắn không tỏ thái độ tham sống sợ chết một chút a? Như vậy làm sao tiến hành theo kế hoạch được a...

"Bất quá, ta có thể cứu ngươi."

YunHo nhướn mày nhìn cậu, không tin tưởng.

"Ánh mắt gì thế hả? Ta nói có thể cứu là có thể cứu! Thiên hạ không có độc nào mà Kim JaeJoong ta không giải được! Bất quá, ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta." JaeJoong khoanh tay đắc ý nhìn người suy yếu trên giường.

"Điều kiện... ? Nói nghe thử..."

"Cấp ta bốn trăm lượng bạc rồi lập tức để ta đi vô điều kiện."

"... Nói vậy Kim công tử hẳn đã quên vì sao ta bị thương đi."

JaeJoong mặt đỏ lên, này... Hình như là vì bảo vệ cậu mới bị thương...

"Tùy ngươi có cứu hay không, Jung YunHo ta chưa bao giờ bị người uy hiếp." Nói xong, hắn nhắm mắt không thèm nói nữa, giả vờ ngủ, hại JaeJoong điên tiết trợn mắt đứng đó.

Cái gì chứ, cậu cũng không tin kịch độc như thế này còn ai có thể cứu được hắn!

Bất quá... Hắn đúng là vì cậu bị thương, nếu không cứu, đây chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao?

Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, cậu muốn được tự do, làm sao đây? Vương phủ lớn như vậy, có hơn trăm nô tài, thiếu một không ít đi, thêm một cũng không nhiều hơn, cho dù thả cậu ra thì sao chứ?

JaeJoong càng nghĩ càng phiền, trong lòng vòng vo N tâm tư cũng không tìm ra biện pháp. Cậu rối loạn đá vào chân giường, kết quả chẳng những làm chân mình đau mà còn làm rơi bản chắn.

Đúng lúc này, một vật gì đó phi thường quen mắt thuận thế lăn ra theo.

JaeJoong ngây ngẩn cả người, sau đó nghiêng đầu nhìn xuống giường YunHo, YunHo theo hướng JaeJoong cũng nhìn xuống mặt đất.

". . . . . . . . . . . ."

". . . . . . . . . . . ."

"Vì sao túi đồ của ta lại ở dưới chân giường ngươi?" JaeJoong nghiến răng nghiến lợi, liều mạng khắc chế bản thân không tiến lên xẻ hắn thành tám khối.

". . . . . . Làm sao ta biết."

"Ngươi là đồ lừa đảo! Lừa gạt thường dân! Vương gia lòng dạ hiểm độc!" JaeJoong tức khí mặt đỏ bừng bừng, cúi người nhặt túi đồ lên, lấy ngân phiếu bên trong ra, đặt lên ngực YunHo vỗ mạnh, tức giận nói, "Cho ngươi, tiền chuộc thân của ta, năm trăm hai, không cần thối lại! Tái kiến!"

Nói xong cậu liền hướng ra bên ngoài, đi được nửa đường lại đùng đùng vọt trở lại, từ túi đồ lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, ném lên giường, nói:

"Mỗi ngày một viên, bảy ngày thì khỏi! Nếu không phải ngươi vì cứu ta bị thương, ta sẽ tặng ngươi thêm vài loại độc để chết nhanh nhanh một chút, chứ không mang dược chữa trăm độc trân quý này cho ngươi!"

JaeJoong vừa đi được một bước, bỗng nhiên có một vật gì đấy bay ngang qua đầu cậu, "Choang" một tiếng rơi trên mặt đất, JaeJoong nhìn kỹ lại, chính là giải dược vừa mới đưa cho YunHo.

"Ngươi có ý gì?" JaeJoong nhặt lên, căm tức nhìn con người không thèm nói lý trước mặt.

"Nếu ngươi đi, ta sẽ không ăn." YunHo ngồi dậy tựa vào đầu giường, thản nhiên nói.

"Ngươi ăn hay không là việc của ngươi, chết đáng lắm!" Người này có bình thường không vậy, lấy mạng mình uy hiếp người khác, làm như bản thân quan trọng lắm ấy. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng JaeJoong cũng không nỡ rời đi.

Hai người giằng co thật lâu, cuối cùng vẫn là JaeJoong thua cuộc, nói gì thì nói hắn cũng là ân nhân cứu mạng của cậu, vì thế JaeJoong đành lết lại giường, thở dài hỏi:

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a?"

Đang nói, YunHo đột nhiên bắt lấy tay JaeJoong, dùng lực kéo cậu lên giường, tiếp theo xoay người áp cậu dưới thân, động tác nhanh chóng dứt khoát, tuyệt không giống người bị trúng độc sắp chết.

"Người đâu! Canh chừng cửa, nếu thị đồng Kim JaeJoong bước khỏi phòng này nửa bước, lập tức giết không tha!"

JaeJoong nghe xong sửng sốt, giãy giụa muốn đứng lên, YunHo cũng không cản cậu lại, vì thế JaeJoong mất đà, liền chật vật ngã xuống giường.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi..."

"Nhìn giải dược của ngươi." YunHo tà tà cười nói.

JaeJoong lập tức cầm bình dược vừa bị YunHo ném lên, mở nắp ra —— trống không.

YunHo cong cong khóe miệng, từ trong lòng bàn tay chậm rãi lấy ra một viên thuốc màu đen, thản nhiên nhét vào miệng.

JaeJoong ngồi ở góc tường xa YunHo nhất, trợn mắt trừng trừng nhìn bình hoa trên bàn, không nói được một câu.

Cậu thật ngu ngốc, lại yếu lòng vì cái loại như vậy! Hiện tại thì tốt rồi, ngoài cửa canh gác nghiêm ngặt, một con ruồi còn bay không lọt, vừa nãy cậu đã sắp ra khỏi cửa, suýt chút nữa là được tự do. Đồ vương gia lòng dạ hiểm độc, dám lừa cậu, cậu nguyền rủa cả đại tổ tông nhà hắn.

JaeJoong vẫn ngồi như vậy, ngồi mãi cho đến khi cả mông tên rần, lúc này ở ngoài cửa vang lên một giọng nói:

"Vương gia, Kim công tử, nên dùng bữa, đồ ăn đã mang tới."

Cậu không thèm trả lời, nhưng mà kỳ lạ là tên vương gia kia cũng không trả lời, đợi một lúc lâu, cậu rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại, phát hiện YunHo hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng.

JaeJoong vỗ ót.

Quên mất, hắn trúng kịch độc, cho dù ăn giải dược thì cũng sẽ có thời điểm phát tác, bắt đầu phát sốt, mà hắn không nói gì, cậu cũng chẳng biết hắn đã sốt bao lâu...

"Đồ ăn tính sau, nhanh đi lấy khăn cùng nước lạnh!" Nội tâm giao chiến một hồi, JaeJoong mở miệng.

Rồi cậu đến bên giường, nhìn YunHo nóng hầm hập, trong lòng mắng: chết cháy là đáng lắm. Tuy mắng chửi như vậy, nhưng khi nước lạnh mang tới, cậu vẫn cẩn thận chườm khăn cho hắn.

JaeJoong ngồi đó trông chừng YunHo để đổi khăn cho hắn, nhưng bởi vì hôm trước không hề chợp mắt, cuối cùng mệt mỏi, cậu tựa đầu vào thành giường ngủ, khi YunHo tỉnh lại thì thấy một hình ảnh như vậy ——

JaeJoong một tay cầm khăn, toàn bộ thân hình tựa vào giường, hai mắt nhắm, lông mi tinh tế cong vút, đôi môi xinh đẹp hơi giương ra rất không hình tượng, cảm giác giống như toàn bộ nước miếng đều sắp chảy hết ra.

Trong lòng YunHo đột nhiên ấm áp, hắn đã gần hết sốt. YunHo nhẹ nhàng ôm JaeJoong, cố gắng không làm kinh động cậu, bế cậu đặt lên giường, sau đó kéo cậu vào trong ngực. JaeJoong có lẽ trong mơ cảm thấy thoải mái, đầu hơi cọ cọ, tìm vị trí thích hợp, chìm sâu vào mộng đẹp.

YunHo nhịn không được cười khẽ —— dường như, hắn vô tình nhặt được bảo vật, một bảo vật tâm địa thiện lương, y thuật cao siêu.

Khi JaeJoong tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong lòng YunHo, nháy mắt cả thân thể đều cứng đờ.

"Không cần để ý, ngươi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của thị đồng —— bồi ngủ mà thôi."

"Ta không phải thị đồng của ngươi nữa!" JaeJoong tức giận nói.

"Kỳ hạn là một năm, khế bán mình ngươi đã ký, không phải muốn đổi ý là đổi ý."

"Ngươi ngươi ngươi ngươi... !"

YunHo càng ngày càng cảm thấy tiểu tử trước mắt thật thú vị, hắn cúi đầu hôn lên mặt JaeJoong, nói:

"A, thiếu chút nữa quên, ta đoạn tụ mà."

Sau đó tâm tình thoải mái nhìn sắc mặt JaeJoong xanh xanh lại trắng trắng, trắng trắng rồi hồng hồng, hồng hồng lại xanh xanh, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm