5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy ngay trong quân doanh, Tại Trung luôn ăn ở sạch sẽ không thể chịu đựng được cảnh cùng người khác xài chung bồn tắm. Nhưng vì quân doanh đãi ngộ đặc biệt cũng chỉ có một mình Cảnh vương gia. Tại Trung đương nhiên không chịu đi cầu xin Trịnh Duẫn Hạo, lại không thể không tắm rửa, vì thế cậu đã nghĩ hết cách để tìm cách giải quyết vấn đề tắm rửa.

Sau lại nghe một sĩ quan phụ tá nói, trạm dừng chân ở hướng bắc cách nửa dặm có một con sông nhỏ, nước rất trong từ trên núi trực tiếp chảy xuống, thượng lưu không có ai sinh sống.

Vì thế buổi tối hôm đó cậu kêu Tuấn Tú "lấy" lệnh bài Thập Tam để đi đến trạm dừng chân, cưỡi ngựa đi lên hướng bắc nửa dặm, thật sự tìm được con sông kia. Nước sông thật trong, sâu nhất bất quá cũng chỉ đến thắt lưng, sau đó Tại Trung thường đến nơi này tắm rửa.

Buổi tối hôm nay, yên bình như mọi ngày, cưỡi ngựa đến đây để tắm. Lời nói ban ngày của Trịnh Duẫn Hạo làm cậu có điểm không yên lòng, chờ đến lúc tắm xong đã là đêm khuya. Cậu vừa mới mặc nội sam vào, chợt nghe trong lùm cây bên kia truyền đến một trận tiếng vang, loáng thoáng còn có thanh âm binh mã.

Tại Trung bất động, lúc này một nam nhân từ trong lùm cây vọt ra, lúc nhìn thấy gương mặt Tại Trung liền xuất hiện biểu tình kinh ngạc.

Tại Trung phát hiện người hắn đầy máu, thở hổn hển, trên đùi hình như cũng bị trọng thương, nhìn hắn mặc kệ là bên địch hay ta, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp nên định tiến lên xem thương thế hắn thế nào. Không ngờ nam nhân kia lập tức vọt đến bờ sông, ôm lấy cánh tay Tại Trung.

"Ngươi là người Hán?! Ngươi nhất định phải trở về nói cho tướng quân biết, quân đội bọn man di họ ba ngày sau sẽ tập...!"

Hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền bỗng nhiên ríu lại dừng hẳn. Hắn không tin được cuối đầu nhìn xuống ngực mình, một thanh cương đao xuyên thấu từ sau lưng. Tại Trung kinh ngạc mở lớn hai mắt, nội sam màu trắng chỉ một thoáng đã nhuốm đầy máu tươi.

Mặt người nọ đã ngã về một bên. Tại Trung tuy biết người nọ đã tắt thở nhưng vẫn theo bản năng đỡ lấy hắn không muốn thi thể hắn bị nước trôi đi. Lúc này cậu thấy phía sau xuất hiện một đám người, bọn họ ăn mặc phục sức man tộc, vẻ mặt hung thần ác sát. Đi đầu chính là một nam nhân thần tình hổ lang, hắn nắm lấy cương đao dính đầy máu, hiển nhiên chính hắn là tên đã giết người lính nọ.

Chỉ nghe tên đi cùng tên đi đầu nọ nói vài câu tiếng man di, vài người đi lên đỡ lấy thân thể Tại Trung đang ôm trong tay, đồng thời hai người khác áp Tại Trung đem cậu kéo tới dưới chân tên thủ lĩnh.

Tên thủ lĩnh nọ ra lệnh vài tiếng, vài người đem cương đao không ngừng cắm vào ngực thi thể kia, giống như sợ hắn chưa chết hẳn, sau đó mới đem hắn quăng ra giữa sông.

Tại Trung mặt trắng bệch, cậu chưa từng nhìn thấy hình ảnh tàn nhẫn như thế, khó chịu từng đợt buồn nôn.

"Ngươi là ai?" Tên thủ lĩnh nọ biết tiếng Hán, lạnh lùng nhìn Tại Trung hỏi.

Tại Trung hiểu được đây là cơ hội duy nhất cậu phải tranh thủ để sống sót, hiện tại không phải là lúc để phát run sợ hãi.

"Là một quân y." Tại Trung trả lời.

Tên thủ lĩnh kia miệt thị nhìn cậu một cái, nói gì đó với thủ hạ của hắn, chỉ thấy hắn giơ cương đao đầm đìa máu của mình lên.

"Xin đợi một chút!" Giỡn mặt a, Kim Tại Trung cậu lúc ở vách núi đã từng sống sót làm sao lại có thể chết không minh bạch ở nơi này! Vì thế Tại Trung một hơi nói, "Vị đại nhân này tay phải ngươi nhất định là đã bị thương hơn nửa tháng chưa lành, ta có biện pháp chữa khỏi cho ngươi!"

Thời điểm chỉ mành treo chuông cương đao kia sắp chém tới Tại Trung bỗng nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tại Trung đang cả kinh đầu đầy mồ hôi lạnh.

"Ngươi làm sao mà biết được?"

"Bởi vì cánh tay phải của ngươi mười phần đã mất sinh khí, cứng ngắc không dám động, cho nên nhất định là có thương tích. Chính là từ lần trước hai quân xung đột đến nay đã hơn một tháng, cho nên ta lớn mật đoán thương thế của ngươi hẳn là thầy thuốc đã cho biết, không thể khỏi hẳn. Hơn nữa về sau nhất định có thể để lại di chứng, có phải hay không?"

"........." Tên thủ lĩnh nhíu mày, không trả lời.

Tại Trung biết mình đã đoán đúng, vì thế trong lòng thở một hơi thật dài...

"Ta có thể giúp ngươi chữa khỏi, không để lại di chứng gì. Nếu ta không làm được, lúc đó ngươi lại chém ta cũng không muộn."

Tên thủ lĩnh nghe vậy hừ một tiếng, nói vài câu với cấp dưới. Tại Trung tựa như một món hàng bị trói lên lưng ngựa.

Tại Trung cứ như vậy bị trói về đến quân đội man di, ở trong một cái màn không chắn được gió chung với tù binh người Hán.

Tại Trung đã phải thay quần áo man tộc, bỏ đi quần áo dính máu kia. Sáng sớm hôm sau đã bị đưa đến trước mặt tên thủ lĩnh.

Tại Trung trước đó đã hỏi thăm rõ ràng, cậu không ngờ người bắt cậu ngày hôm qua cư nhiên lại là tướng quân man tộc, nói cách khác địa vị cũng giống như Trịnh Duẫn Hạo trong quân đội ở biên cảnh. Ở đây không có người nào dám không nghe mệnh lệnh của hắn.

Tại Trung xem thương tích cho hắn với thanh đao trên cổ, chỉ cần cậu có động tác không đúng không chừng lập tức đầu cổ mình sẽ ở riêng.

Tại Trung xem xong vết thương trên vai phải của hắn, qua lâu như vậy không chữa trị đã bắt đầu muốn thối rữa, da thịt đã biết thành màu đen.

"A... có điểm phiền..."

"Như thế nào?" Tên thủ lĩnh nghe vậy liền nhíu mày, "Ngươi không phải ngày hôm qua còn nói đã nắm chắc chữa được?"

"Ta hiện tại cũng chắc chắn... Bất quá phải nói, vị thầy thuốc xem vết thương cho ngươi kia xem ra y thuật thật đúng là kém cỏi."

"Người Hán các ngươi, y thuật cũng thật xảo trá." Tên thủ lĩnh châm chọc nói.

Tại Trung không đáp lời, mà chỉ chuyên tâm bắt đầu xử lý miệng vết thương.

"Sẽ đau một chút."

Bình thường nếu thầy thuốc nói sẽ đau một chút, thì sẽ không phải là đau bình thường. Nhưng tên thủ lĩnh kia lúc rửa sạch miệng vết thương ánh mắt một chút cũng không đổi, chỉ có Tại Trung một thân đổ mồ hôi lạnh.

"Hiện tại không có dược liệu gì, ta chỉ có thể trước mắt giúp ngươi xử lý khẩn cấp một chút, sau đó xem xem ở chỗ này của các ngươi có dược thảo gì có thể sử dụng được, rồi sẽ giúp ngươi thượng dược điều dưỡng." Tại Trung lau mồ hôi nói.

"Khi nào thì có thể khỏi?"

"Nếu nói tất cả đều liền sẹo, thì nửa năm." Tại Trung thấy tên thủ lĩnh nhíu mày, biết ý hắn không phải hỏi như vậy, vì thế nói tiếp, "Nếu muốn có thể hoàn toàn hoạt động tự nhiên như trước thì là hai tháng; nếu nói để cử động, thì nửa tháng là được."

"Không thể nhanh hơn?" Tên thủ lĩnh nhíu mày.

"Không thể, ngươi để lâu như vậy phải có tài năng lắm mới chữa khỏi được!" Tại Trung kỳ thật có biện pháp làm cho hắn khỏi hẳn nhanh hơn, bất quá cậu lại không ngốc. Trước mặt cậu rõ ràng là quân địch, hơn nữa tên quân lính người Hán bị giết kia không phải nói hắn ba ngày sau sẽ bất ngờ tập kích doanh trại Trịnh Duẫn Hạo sao? Như thế nào có thể trơ mắt không làm gì.

"Ngươi đi xuống đi!" Tên thủ lĩnh thấy Tại Trung đã xong việc, nói.

"Dạ." Tại Trung đi ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại, "Đúng rồi, nửa tháng này miệng vết thương của ngươi không được động vào nước, còn phải mỗi ngày đúng giờ phải đổi thuốc, hơn nữa không được động chạm đến, vai phải tuyệt đối không được dùng chút khí lực nào càng không thể để bị thương lần nữa, bằng không người ở đó chờ tàn phế đi!"

Tại Trung không biết lời nói của mình có tác dụng gì không, bất quá vẫn phải tận lực nói khoa trương một chút. Sau đó mới đi ra ngoài.

.

.

.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm