PN 3 - Xương Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gọi là Trầm Xương Mân, trong gia đình ta là nhỏ nhất. Tuy nói các trưởng bối quả thật là sủng ái ta nhất, còn dung túng ta nhất, nhưng trên nhiều khía cạnh bọn họ lại coi trọng các ca ca hơn. Tỷ như việc kinh doanh của gia tộc hoặc đại sự trong nhà, trên cơ bản liền không có quan hệ gì đến ta.

Về phương diện kinh doanh, về sau là muốn giao cho Xương Lê (nhị ca), gia tộc đương nhiên giao cho Xương Khi (đại ca) quản lý là thích hợp nhất..." Ngày đó, phụ thân đã nói với mẫu thân như vậy, lại không nghĩ rằng ta ở ngoài cửa đã nghe thấy hết.

"Còn ta thì sao!?" Ta nổi giận, đẩy cửa vào chất vấn, không ngờ làm hai lão hoảng sợ, sau đó nói:

"Ngươi ư? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cưới vợ rồi hương khói cho Trầm gia là được rồi, đại ca nhị ca ngươi tự nhiên sẽ nuôi ngươi. Ngươi nếu cảm thấy ăn không ngồi rồi không tốt, cùng lắm giao cho ngươi quản cái trà lâu, còn có thể nhàn nhã uống trà nghe nhạc, nhất định không tồi a?"

Ta thế mới biết, thì ra cha mẹ xác thực quả thật là đã tính toán để cho ta ăn no chờ chết, mà ta cũng xác thực là kẻ "Ăn chơi trác táng" trong truyền thuyết.

Biết được việc này, ta thực sự đã chịu đả kích.

Kỳ thật ta cũng không phải mỗi ngày chỉ sống phóng túng, chẳng qua là ta thích nghiên cứu cái gì đó cổ quái, tỷ như võ công cổ độc dịch dung linh tinh gì đó... Trong nhà sách về cái này rất nhiều, từ nhỏ ta nếu như đã vào tàng thư các rồi thì sẽ không chịu đi ra.

"Ngươi phải học nhiều việc buôn bán hoặc là đọc sách để hữu dụng khoa cử! Ở đó mà loạn thất bát tao, ngươi sau này có thể dựa vào đó mà ăn cơm sao??" Cha thường cứ giáo huấn ta như vậy, bất quá phát hiện ta dạy mãi không sửa, sau đó từ từ cũng buông tha.

Trầm gia chúng ta, kỳ thật là võ lâm thế gia, năm mươi năm trước cũng từng gọi gió hô mây trên giang hồ, bất quá theo ông nội của ta ngày đó bắt đầu bỏ võ công đi buôn bán. Đến thời chúng ta sau này, tuy rằng tàng thư các có nhiều sách dạy về võ công bí tịch cùng với giang hồ bí thuật và nhiều loại sách khác, trên cơ bản không còn ai quan tâm nữa – trừ ta.

Lão nhân nhà chúng ta thường nói với ta: Trầm gia chúng ta thật vất vả đã rất vất vả rời khỏi tinh phong huyết vũ giang hồ, cho nên tuyệt đối không thể lại trở về, ngươi học được vài thứ kia cũng là không dùng được.

Ta cũng không phải vì dùng tới mà đi học, chẳng qua là ta cảm thấy thú vị nên mới học... Đương nhiên lời này, ta chỉ nghĩ trong lòng, không dám nói ra.

Khi ta biết chính mình đã bị xem là kẻ "Ăn chơi trác táng", muốn thay đổi thành kiến này thì không kịp nữa rồi.

"Cha, người không thể như vậy!"

"Yên tâm, các ca ca của người từ nhỏ đều rất cưng chiều ngươi, về sau sẽ không để ngươi đói đâu."

"Không phải việc này, ta đường đường là nam nhân tứ chi khỏe mạnh, sao lại để cho người khác nuôi!"

"Như thế nào...? Ngươi không phục?"

"Đương nhiên!"

"Ngươi muốn chứng minh bản thân?"

"Đương nhiên!"

"Nhưng sản nghiệp của gia tộc không thể để cho ngươi mang đi chứng minh được, chờ chứng minh ngươi không được, ta phải tổn thất bạc ít nhiều rồi a, xú tiểu tử!"

"Xú lão đầu! Ngươi không thể nghĩ khác sao, ngươi đầu óc ngoan cố ngoài tiền tiền tiền tiền của Trầm gia không nghĩ đến gì khác sao?!" Ta giận dữ.

"Ngươi nói cái gì!?" Lão cha oán giận giơ nắm tay lên.

"Như vậy đi, nếu ta làm được một chuyện làm cho Trầm gia uy vọng đại chấn, sau này người sẽ đem hết mọi việc của Trầm gia giao cho ta quản lý, ta cũng sẽ làm cho các ca ca ăn no sống qua ngày lành! Như thế nào?"

"Chờ ngươi làm được rồi tính!"

"Không được, cha phải đáp ứng trước cho ta."

"Được được được! Ngươi mau đi ra ngoài cho ta, xú tiểu tử, tức chết ta..."

Vì thế, ngày hôm sau, ta liền bỏ nhà ra đi. Hơn nữa, trong lòng cũng đã có tính toán. Ta ở trước tàng kinh các đã đọc hiểu không ít việc. Trước mắt muốn làm cho Trầm gia thanh danh đại chấn như lời đã nói, cũng chỉ cần tìm được khối kim bài từng bị mất vào tay hoàng thất vài thập niên trước.

Dù sao Trầm gia năm đó võ công uy chấn giang hồ, ta từ nhỏ đến lớn đã học xong bảy tám phần; thuật dịch dung trải qua thời gian nghiên cứu có thể nói đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Ta cũng không tin, ta không lấy lại được lệnh bài!

Chính là từ lúc ra đi, đã được nửa năm, ngay cả tường hoàng cung còn chưa đến được.

Ngày đó ta lên kỵ mã chạy đi, bốn phía đều giống nhau không có đến một cái thôn trang, vì thế chỉ có thể đi đến một bờ sông nghỉ chân. Vừa định rửa mặt, nhấc đầu lên bỗng thấy trên bờ nước cạn có hình vật thể như hình người.

"Không phải vậy chứ... như vậy không phải là ô nhiễm nguồn nước sao..." Ta nhíu nhíu đầu mày, thấp giọng oán giận, sau đó dắt ngựa bước đi, "Chết thì bái, không chết thì..."

Chính là đi được hai bước lại nhịn không được phải ngừng lại.

Nếu chưa chết thì sao...? Hẳn là không thể nào, nơi này không ai đi qua, không phải nhất định là đã nằm đây mấy ngày rồi...

Cuối cùng là, ta rốt cuộc thua bản tính thiện lương của chính mình, bởi vậy cho tới bây giờ ta cứ phải hối hận luôn.

Nói thật, ta khi đó hoàn toàn thật không ngờ cậu ấy thật sự có thể sống được.

Cậu ấy hầu như phải nằm gần một năm trên giường mới có thể xuống được. Thời gian đầu cậu hầu như không có khả năng cử động, khả năng đem chính mình khai tử. Sau đó làm cho ta phải đi bốc thuốc, hoàn toàn đem ta trở thành người hầu của cậu ấy.

"Người yêu có đi hay không, dù sao ta cũng không muốn sống, là chính ngươi phải cứu ta sống."

Nhìn xem, người vô lại cỡ nào...

Sau khi ta đã hỏi đủ ba trăm bảy mươi hai câu, rốt cuộc cậu ấy cũng chịu nói cho ta biết vì sao lại biến thành như vậy. Hơn nữa cậu còn nói, người kia phải đuổi theo kia đã từ biên quan trở lại. Ta nói, nga. Cậu ấy nói, bọn họ đã gần hai năm không gặp. Ta nói, nga. Cậu ấy nói, cậu muốn về xem thử. Ta nói, nga... A???

"Ngươi không phải biết thuật dịch dung sao? Ta sẽ không lộ ra gương mặt thật trước mặt hắn."

"Vậy ngươi trở về để làm gì?" Ta giận.

"Ta căn bản không quên được, ta rất hận hắn. Nhưng ta không nghĩ cả đời đều phải vì hận hắn mà không quên được hắn còn sống, hắn không có quyền ảnh hưởng đến cuộc sống của ta nhiều như vậy, đã có người cứu ta, ta nên có cuộc sống mới."

"Ngươi trở về là bởi vì ngươi phải quên?"

"Ân..."

Vì thế, cậu ấy trở về. Nói một cách chính xác, là hắn mang theo ta cùng nhau trở về. Ngay từ đầu ta đã tự nghi hoặc chính mình vì cái gì mà phải đi theo, dù sao việc này không liên quan gì đến ta. Hơn nữa cứu mạng cậu ấy là xem như đã hết lòng giúp đỡ rồi.

Chẳng lẽ ta so với tưởng tượng của chính mình còn quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn...? Không thể nào, ta chỉ là đơn thuần muốn xem náo nhiệt thôi. Hơn nữa cũng nhờ hắn mệt nhọc mà ta mới quang minh chính đại có cơ hội tiến cung điều tra.

Kim Tại Trung là một con người thần kỳ, người này là tổng hợp của tất cả các mâu thuẫn. Cậu ấy có một năng lực thần kỳ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Đại khái ta cũng là một trong số người bị cậu ấy ảnh hưởng như vậy.

Cậu là bằng hữu đầu tiên của ta, dù rằng ngay từ đầu không phải là do ta cam tâm tình nguyện. Bất quá, rốt cuộc ta cũng hy vọng cậu có thể vui vẻ một chút, hy vọng có người sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng cái tên Trịnh Duẫn Hạo kia đã sớm không làm cho ta tin được hắn có thể là người đem lại hạnh phúc cho cậu. Cậu hẳn là tìm cái thành thật, thiệt tình vĩnh viễn không lừa người của hắn. Ân... mặc kệ nam nữ.

Đương nhiên, nếu là nữ thì tốt rồi, ta còn có thể có cháu để chơi.

Những ngày làm thị đồng ở Cảnh vương phủ, vẫn rất gian nan... Bất quá, Trịnh Duẫn Hạo này cũng không giống lắm so với ta tưởng tượng. Hắn giống như rất để ý Tại Trung, hơn nữa Tại Trung cũng là một bộ dáng không phản kháng, ở trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, bộ mặt kiêu ngạo những lúc đối với ta liền biến đâu mất.

Vậy đó! Thiên tài đã tin là cậu "Đến để quên"!

Kết quả chứng minh quả thật không phải. Khi cậu đem khối kim bài kia đặt trước mặt ta, ta rốt cuộc biết cậu có bao nhiêu tình cảm chấp nhất thật lòng. Tuy rằng ta hy vọng cậu có thể tìm cái thành thật, thiệt tình vĩnh viễn không lừa người của hắn. Nhưng đối với cậu mà nói, tựa hồ nếu người này không phải là Trịnh Duẫn Hạo, cậu sẽ không thể hạnh phúc.

Đương nhiên, điểm này cậu ấy có chết cũng không thừa nhận... Phải nói người này đối với ta cũng chưa thật tự nhiên.

Ai...... thật sự là, đương nhiên chuyện này đều nhìn thấu, nhưng là tận mắt thấy mới là vất vả, vậy mà ta lại còn nhận mệnh đi.

.

.

.

Hết phiên ngoại 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm