Thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi , đang tưới cây hoa sen đá loài hoa tôi yêu. Loài hoa ít tàn luôn mang một hình dạng. Tôi ngớ ngẩn đặt cho nó cái tên Hasu, nó không có nghĩa gì nhiều ngoài từ " hoa sen ". Tôi không thể kìm nén nữa, dù bên trong người tôi đã tràn ngập nước mắt có mùi mặn. Nỗi uất ức, sự thất vọng, chán nản cứ như những con sóng thủy triều chẳng dứt nổi. Con người tôi như chiếc bình thủy tinh nó có chứa nước mắt của nhưng nó có vỡ lúc nào mà tôi không hay. Tôi cứ ngồi lì trong phòng ngồi chuyện tình với Hasu, buồn cười thay mẹ tôi lại đập cửa phòng trong khoảng khắc chiếc bình thủy tinh đang vỡ dần.
" Sao mày không trả lời mẹ, con với cái, càng chiều càng hư "

Tôi trả lời mẹ bằng cách lút vào chăn, chum kín.
" Mày có xuống ăn cơm không thì bảo!!"
Tôi kéo kín cái chăn hơn. Quấn tròn quanh mình. Tiếng mẹ vẫn vang bên cánh cửa ngang cách kia. Tôi càng lún sâu vào trong. Trong khoảnh khắc các dây thần kinh trong bộ não tôi, nó thầm thì bảo với tôi rằng.
" Mày lên đi chết thì hơn!"

Cũng bình thường, tôi nghe những câu nói này rất nhiều lần. Tôi biết không có cách chết nào nhẹ nhàng cả, tôi không muốn bị đau. Chớ trêu, tôi không muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng trong suy nghĩ " hãy đi chết đi ". Nhưng tôi rất sợ ngày hôm nay tôi sẽ bị tụt sâu sau một ai đó. Sợ những cái lắc đầu thất vọng của bố mẹ, sợ bị so sánh với người anh mà mình ngưỡng mộ.. Tôi luôn sợ hãi như vậy, mà lúc nào cũng gồng mình lên và lao về phía trước. Anh hai luôn nói với tôi.
" cứ thoải mái thôi bé "

Nhưng anh làm sao hiểu cảm giác của tôi, khi phải đứng trên cái bóng mà bố mẹ đã đề ra. Tôi muốn được tự do làm những gì bản thân muốn không phải bị chèn ép phải thế này thế lọ. Nhưng thật sự tôi vẫn trong lòng mến mộ anh, yêu mến anh rất vui có được người anh tuyệt vời. Thế tôi vẫn luôn nghĩ tôi là đứa em tồi của tồi luôn trách móc anh vì tôi quá ghen tị. Ghen tị phải ở phía sau anh, ghen tị anh có người bố mẹ tuyệt vời, ghen tị tính cách hiền lành của anh. Tôi ghen tị tất cả của anh.

Dù tôi và anh được sinh ra từ một người mẹ, nhưng đối với tôi mà nói đó không phải mẹ tôi. Có lúc bộ não đã suy luận cho tôi, " Mày lẽ ra không được tồn tại ở cõi sống này, lẽ ra mày chỉ là một con hoang" có khi đó là thật. Tôi đã cố tránh câu nói đó, lại một nữa chìm vào đống sách còn đang dở dang.

Anh tôi là một người tài giỏi, từ lúc tôi sinh ra. Tôi đã được biết đến là đứa em của thằng anh thiên tài, ai cũng nghĩa tôi có thể giỏi giang như anh ấy. Từ khi tôi bắt đầu đi học càng lên cao tôi càng chán nản , tôi đã biết sử dụng bộ mặt khác. Luôn luôn phải là người có điểm cao nhất lớp, luôn luôn phải hoàn hảo theo cách mọi người nghĩ, luôn luôn phải khiến khen ngợi mình. Tôi đã như thế trong suốt 12 năm, áp lực lắm. Luôn mang trong mình những lời khen của anh làm mục tiêu nỗ lực giữ dáng vẻ của bộ mặt không bị rơi xuống.

Nhưng có vẻ tôi không thể giữ nó lâu hơn nữa, không phải nó bị vỡ, cũng không phải vì nó quá lủng lẻo. Vì một chuyện khác, nó rất đơn giản với nhiều người chỉ là một thường có thể xảy ra nhưng đối với tôi mà nói là nó có thể giết tôi, có thể khiến tôi không còn vị trí trong nhà, cũng có thể tôi sẽ vỡ bờ bất kỳ lúc nào. Tôi chán nản khi phải dùng âm nhạc để bản thân ổn hơn, tôi sử dụng nhất nhiều loại nhạc ngẫu hứng sau cuộc tìm kiếm âm hưởng. Một lần nữa bộ não đã giết lí trí, cuộc chiến diễn ra rất tranh chấp nó thì thầm với tôi " Ê sau phải khổ sở vậy, tao nghĩ mày chết đi thì sẽ được tự do đấy, ê tao nghĩ sẽ ai quan tâm mày chết vì lí do gì đâu, sẽ không ai có thể đánh giá hay quan sát mày nữa!!"

Có thể đó là giải pháp cuối cùng của tôi chăng, trước khi tôi dùng bước đó chắc tôi sẽ nói 'chuyện' đó với bố mẹ. Tôi sẽ khiến họ hối hận đau khổ trước những gì họ đã và đang làm với tôi, họ phải khổ sở vì mất đi đứa con vô dụng này.  Đặt ra những mục tiêu mới trước mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cua vài cô gái rồi sẽ đá họ trong cái bụng bầu, có thể tôi sẽ đi khủng bố trường đại học đã làm rớt một thiên tài như tôi, à có thể đốt đống sách đã nhốt tôi trong bãi bùn. Tôi không đủ cam đảm làm tổn thương người mình mến, người mình yêu. Tôi chỉ có thể hận và thù những người đó, tôi không cam đoan rằng sẽ kết thúc đời mình ở đây.

Hmm, lúc này tầm tối mẹ tôi lại theo thói quen gọi ăn cơm và không có sự góp mặt của anh trai thân mến. Cổ họng tôi nghẹn cứng, tâm trí rối mờ mắt nhìn vào vô định bố tôi có hỏi " thế nào rồi con trai, ổn cả chứ " à không phải tôi muốn nố chuyện này mà sao lại chần chừ nhỉ. Cố lấy thật nhiều hơi cố bình tĩnh, mẹ tôi thốt lên câu nói khiến tôi càng chẳng hi vọng gì khoảng cách ngồi giữa chúng tôi ngày càng rõ, " còn phải nói, đó là con chúng ta mà con nó tài giỏi như anh trai đúng không". Cái bình đã vỡ, thủy triều dâng cao, những mùi mặn trở nên rõ ràng tôi khẳng định tôi đã cố gắng lắm rồi nhất định là thế.

Với khuôn mặt mang đầy sự nham nhở cùng đôi mắt đỏ đang ứa, cùng với khuôn miệng nhanh nhẹn tôi đã được giải phóng. Bây giờ tôi mới biết bản thân vẫn luôn rất thua kém sau khi rớt đại học chỉ thiếu chỉ 0,25 và họ chỉ lấy 5 người tôi là người thứ 6. Ơ hơi bị đỉnh đấy. Bố tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng sau cắp kính thì vốn ông ấy đã rất tức giận " mày thật vô vụng, mày thật thấp kém, mày không xứng là người đàn ông và mày không xứng làm con tao" ông vừa nói vừa lắc đầu. Mẹ tôi dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn tôi không thể diễn tả chính xác đó là cặp mắt gì như có vẻ mẹ đang rất thất vọng " con ơi là con, con học hành thế này thì sao lên người, sao mày không học tập anh mày, mày thật..". Sau cùng vẫn chỉ là học học và học, tôi đã rất cố gắng lắm mà, tôi.. " con xin lỗi "

Sau buổi cơm tối chán nhạt, cười tôi đã cười. Là một đứa con trai mà lại khóc thật xấu tính. Đóng cửa phòng suy ngẫm tôi đã sai những gì, đã làm những gì để nhận được sự so sánh, sự ghen tị, sự hoàn hảo, sự giam cầm này chứ. Tại sao chứ. Cứ nghĩ mọi chuyện có vẻ xong suôi mẹ tìm đến cửa phòng " từ giờ hãy chút tâm hơn vào việc học nghen con, mẹ yêu con" đấy là ý gì còn muốn gì nữa.  Tôi xin đấy hãy cho tôi được suy ngẫm trong tĩnh nặng, xin đấy.

Vào thời điểm này tôi vẫn không ngừng nghe thấy những trách móc từ bố mẹ họ không ngớt trong việc khoe khoang. Thôi được rồi quá đủ quá đủ rồi, những điều mà bộ não đã thì thì thầm với tôi có lẽ là thật. Có lẽ đó là giải pháp cuối cùng, có vẻ tôi đã không thể hoàn toàn mục tiêu của bản thân muốn hướng tới rồi. Trước mọi chuyện diễn ra trôi chảy tôi muốn thả lỏng, đây là lần đầu tôi phá lệnh nghiêm cấm. Đi ra ngoài vào thời gian cấm, nhưng so với những khoảng khắc vụn trộm thì cũng hơi bình thường. Trên đường thả mình vào làn gió thu, tôi bắt gặp một cô gái hình như cô ấy học cùng lớp với tôi là một cô trầm tính.

" may quá tớ gặp được cậu " cô ấy thở có vẻ hấp vậy nhìn buồn cười. Tôi cũng không ngờ mình mới ra khỏi nhà chưa được 30p bố mẹ tôi đã dán giấy tìm con rồi, ha câu nói hài.

"Rồi tôi đây, cậu cần gì à cậu muốn đăng kí gói nhắc bài ư có vẻ tôi sẽ không nhắc được rồi, tôi sẽ đi đến một nơi xa "
" hả cậu đi đâu, cậu nói gì tớ không hiểu ??"
" cậu không cần biết, không phải chuyện đấy thì cậu muốn gì từ tôi chứ ?? Tôi không có gì có thể cho cậu đâ.."
" cậu có thể cho tớ tình yêu mà "

Tôi vẫn chưa nhận thức kịp những gì cô ấy nói, tình yêu, hả. Rồi mãi tôi đã nhận ra cô ấy đâu có tồi, nhìn có vẻ kín đáo lạnh lùng nhưng lại có vẻ một thiếu nữ đường cong lộ viền lại rất đoan tranh. Khuôn dịu hiền lộ rõ sự ngượng ngùng. Cô ấy thật tuyệt với khác những cô ấy thích làm nũng đáng yêu ngoài kia, cô ấy khác thật. Đáng tiếc thay tôi không nhớ tên cô ấy, xin lỗi nhé.

" xin lỗi nhé, tôi rất xin lỗi"
" ừm không sao, không sao, tờ cũng được thoải mái rồi, được nói ra những gì thầm nghĩ nó rất thoải mái, không sao và cũng rất xin lỗi "
" hmm.."
" cậu biết không, tớ đã rất luôn ngưỡng mộ cậu, cậu thật giỏi và cũng thật tốt bụng"

Sao cậu lại nói vậy, nó chỉ khiến tôi càng xấu hổ về bản thân, tại sao lại nói vào lúc này tại sao trong khoảng khắc tôi tìm đến con đường mới, tại sao. Sao mọi người cũng thích trêu đùa với tôi vẫn, tôi tôi.. Tôi cảm ơn cậu nhé người tôi không thể nhớ tên, cậu cho tôi biết tôi đã từ là chính tôi, tôi cảm ơn cậu.

" thế nhé chào cậu" cô ấy quay lại đi với nụ cười thờ.
" à này, có thể tôi đã chết trong lời nói của cậu nhưng cậu đã không chết trong tim tôi"
Tôi cười gượng ép chào cô.

Hm...chờ khoảng khắc không người, mình một trong ngôi nhà trống. Trước khi làm có thể tôi sẽ ngắm nhìn hasu, loài tôi yêu nó thật mạnh mẽ sống ngây thơ trong hình hài của sự ngây thơ sống không biết gì sống trong vô thức, tôi muốn thành nó có thể sẽ sớm thôi.

Tay cầm con dao cắt giấy, tay tôi không hề sợ. Nó không ruy rẩy nhanh nhẹn đến mức tôi có thể ngờ, sàn nhà cũng bắt đầu nhuốm máu đỏ. Tôi chưa thoải mãn lắm, sức sống đang dần nhạt nhòa. Cố bước chân thật dứt khoát, cầm lấy chiếc vòng đang lơ lửng đeo vào cổ nó rất hợp với tôi, thật đẹp đẽ. Không hiểu sao tôi thấy một cánh đồng rộng lớn, đó là mong muốn của tôi nó đã thành sự thật tôi vui lắm. Nhưng có lẽ tôi chưa ở đây hẳng, nhợt nhớ bàn tay mạnh mẽ của bản thân vẫn cầm chặt thứ đấy , tôi đã khiến vài bông hoa nguồn màu sơn đỏ. Xin lỗi nhé.

Tôi đã ở đây, tôi đã được mãn nguyện, tôi được sống lại lần nữa ở đây, tôi yêu nó. Tôi rất muốn cảm ơn anh tôi, cảm ơn cô ấy, cảm ơn mẹ đã nói yêu con, con cũng cảm ơn bố đã dạy con thành đàn ông. Sau cùng những hận thù, nỗi buồn, ghen tị, lời khen đã xóa nhòa giờ đây tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả.

Sau cùng nỗi đau mới xuất hiện lên từng người, họ gào thét trong vô vọng gọi điện trong mơ hồ và tuyệt vọng, ha. Cảnh tượng thật hoành tráng, người con trai của họ đang treo cổ cùng với cánh cổ tay đứt, mọi bộ phận dạ dày cậu lòi ra nó dài dài chạm được sàn. Khuôn mặt trắng bệch nhưng nụ cười trên cậu thì không nó mãi cười cười mãi. Sau cùng họ vẫn chưa vực dậy, ai lấy để tự trách móc bản thân. Có vẻ những vì cậu nói trước muốn họ phải hối hận những gì họ đã làm khi cậu phải trải qua. Anh cậu tìm được vài vỉ thuốc ngủ cậu uổng dở dang, điều đó khiến anh không thể kìm nén nổi nó thật khó khăn.

Sau cùng vẫn chỉ còn hasu, chắc lí do cậu yêu nó vì không thể héo khi cậu đã ra đi tìm mong muốn thật sự. Nó không thể khóc, sống mạnh mẽ. Tất cả cậu chỉ muốn giải thoát, chỉ mang vẻ giống loài hoa kia. Đó là mong ước hàng mơ ước, anh cậu chính là người đã tặng cho cậu. Đó cũng chỉ là lí do cậu rất ngưỡng mộ và yêu mến anh cậu.

Đó là tất cả, sự áp đặt, sự so sánh, sự trách móc, sự đánh giá, sự bảo quản riêng tư, sự ép buộc theo bóng chân đã dồn ép đường cùng lí do sống của cậu. Mang trong mình những tâm lí bất ổn, cảm xúc dâng trào không thể bộc lộ. Nhưng đó không phải tất cả, vẫy luôn có người luôn theo dõi cậu cũng luôn lấy cậu mà ngưỡng mộ. Nhưng đó chỉ là sự an ủi, mọi thứ đã vượt qua giới hạn tâm lí của cậu, buộc cậu phải đấu tranh tâm lí rất nhiều về việc có nên " chết " không nhỉ. Đó là tất cả và cũng là sự kết thúc của một đời người.

End
 

 
Truyện lấy ý tưởng từ truyện khác


( à nếu có bị lỗi chính tả, mn thông cảm cho tôi nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc