Chương 1: Đoạn 1: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người thanh niên đứng giữa đồng cỏ bạt ngàn, ngửa mắt nhìn cây đào bên sông lớn. Lá cây xanh thẫm giữa cái nắng hoàng hôn che bạt một vùng, bóng đổ dài trên bờ rồi mất tăm vào dòng phù sa hồng rực. Gió cuộn, thổi bùng áo choàng và cuốn chiếc mũ đen của cậu đi đâu mất. Vân ngây ra, tựa như chìm vào giấc mộng, rồi ánh mắt cậu lại chạm vào bờ sông, nhìn cây đào.

"Mình vừa quên mất cái gì ấy nhỉ?". Rồi một nỗi tiếc nuối nhấn chìm cậu, tựa như một thể xác mất đi cái hồn dẫn dắt, đau buồn mà còn chẳng biết lý do gì. Vân mê man, đem quyển sách dày và một đôi hộp gỗ chầm chậm bước, rồi thả xuống dòng nước đang chảy xiết. Chốc, bóng tối sẫm dần, cậu lại trở về ngôi nhà nhỏ bên đồi.

_______________

Hai đứa trẻ ngồi tựa vào một thân cây, lưng hướng vào nhau, trốn tránh cái nắng còn hơi gay gắt đầu thu. Đứa con gái cao hơn đứa con trai một cái đầu rưỡi, mặc một cái sọc vàng và xanh thẫm đã bạc màu tựa như của anh hay là cha nó. Đứa con trai thì nhỏ thó, mặc một chiếc sơ mi dài tay lấm lem những mực và chi chít thâm kim.

Một làn gió se lạnh thổi tung lên những lá và bụi trên đất, đứa con trai - vốn im lặng, chợt cất tiếng, cái giọng khàn vỡ lúc dậy thì:

"Chị Yên, em nghĩ, có phải chính những ký ức làm con người đau khổ? Nếu như mẹ quên được cái chết của cha, chị em ta sẽ không bị đánh đòn, và sẽ lại có thể vui vẻ như trước."

Yên xoay người lại nhìn nhìn đứa em, chợt thấy buồn cười.

"Mày nói cứ như ông già ấy.". Bỗng, Yên cười phá

...

"Chị muốn một cuộc sống tự do, mà tự do, hoặc là sống mãi, hoặc là cái chết tức thời. Lúc ấy, ta chẳng cần ký ức, chẳng cần đau khổ."

...

"Nếu ký ức rồi sẽ phai mờ theo năm tháng, vậy ký ức để làm gì khi ta bất tử, có chăng, vì ghi nhớ những phút giây tốt đẹp, nên ta mới khổ đau khi chúng mất đi."

_______________

Vân chợt tỉnh, tâm trí cậu lóe lên như ánh chớp- "Vừa tròn tám trăm năm..."

"Tám trăm năm kể từ cái gì?"

_______________

Những mảnh ký ức xuất hiện rồi biến mất, thời gian cứ vụn ra, tựa như từng mảnh kính vỡ.

Tất cả những gì Vân nhớ là từng mảnh vụn ấy và muôn vàn lần ký ức mờ đi, lại nhớ như cậu đã tỉnh giấc bên bờ sông ấy cả chục lần. Trằn trọc mãi, phải đến lúc trăng đã sắp lặn Vân mới chìm vào giấc ngủ. Gió thổi mạnh, đưa mây che kín cả trời, càng về sáng không khí càng ẩm, rồi mưa lớn. Tự Vân trong một chốc tỉnh giấc vì tiếng sấm đã nghĩ rằng đó là giấc ngủ ngon nhất đời mình. Cậu có mơ, nhưng giấc mơ phai đi ngay khi tỉnh giấc, chỉ để lại những bồi hồi và cảm giác mất mát mơ hồ.

Mộng vốn là mộng, hay là ký ức hằn sâu vào tâm trí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro