Bữa ăn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou Sano / Mikey
.
Haitani Rindou
.

Xoảng!

Mikey không nặng không nhẹ bóp vỡ ly nước trong tay, máu loang lỗ chảy xuống cổ tay rồi tới khủy tay của cậu ta.

Rindou thấy cảnh tượng này làm cho phát hoảng, đôi tay đang cầm đĩa và dao có chút run rẩy mà đặt xuống bàn ăn, em có chút chần chừ mà đứng dậy

Nên hay không?

Em đứng chân tại đó, mồ hôi hột ướt đẫm trán, đôi mắt ánh lên vẻ lúng túng hiện rõ, nhìn biểu cảm không có chút đau đớn của Mikey rồi nhìn sang bàn tay thấm đẫm máu

Như đã quyết định em chạy đi lấy hộp cứu thương đến băng bó cho Cậu ta.

Cậu ta vẫn không nói không rằng để yên cho em băng bó mặc dù em có chút lâu lắc, chậm chạp.

Cậu nhìn xuống mái đầu tóc tím dài kia, cậu cảm nhận được sự vụng về khi đang băng vết thương cho cậu

Sợ ư?

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của em ấy thở nhanh hơn, vầng trán ướt đẫm mồ hôi làm tóc mái em dính bết lên

Sợ mình đến vậy ư?

Khi đã xử lí vết thương xong, em đứng lên nhìn Mikey, cậu ta không nhìn em.

Em vẫn đứng đó đến khi cảm thấy thấy sự căng thẳng, sự ngột ngạt bao phủ cả khu phòng bếp. Em bắt đầu thấy hơi sợ mà gục đầu xuống để giảm bớt căng thẳng cho bản thân mình.

- Tiếp tục ăn thôi

Nghe được lệnh em liền thốt ra " vâng " rồi ngồi vào bàn ăn. Đợi Mikey cầm đĩa dao, em cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình.

Em ăn một miếng thịt vào miệng rồi lén nhìn Cậu, bắt gặp ánh mắt Mikey thì Rindou liền cụp mắt xuống mà chăm chú ăn.

Vì anh hai nên mình chịu được, không sao đâu sẽ ổn thôi.

Rindou tự nhủ bản thân mình.

Ở trong Phạm Thiên, không ai không biết em là người của Mikey - Thủ lĩnh của băng.

À mà không, phải gọi là con chó hay là nô lệ của Mikey đây?

Từ khi anh hai của em - Haitani Ran phản bội lại Phạm Thiên, Mikey đã đồng ý ra lệnh cho Sanzu xử Ran.

Em đã từ bỏ tất cả lòng tự trọng, thảm thiết mà cầu xin Mikey chỉ xin đổi lại mạng sống cho anh mình

Với điều kiện.

- Mày phải nghe tất cả mệnh lệnh của tao.

Em đồng ý tất cả, dù vô lí hay không thuyết phục chỉ cần anh Ran còn sống thì em đều chấp nhận.

Thế là Ran bị giam lỏng trong nhà kho dưới sự canh gác người của Cậu ta, còn em thì qua nhà sống cùng Mikey - để thực hiện những mệnh lệnh của Cậu ta.

Em còn nhớ những lúc khuya của điểm 11 giờ

Đêm thứ nhất trên bàn ăn, cố làm vui lòng Cậu ta em đã bắt chuyện, em cố nói rất nhiều thứ để làm cậu ấy vui chỉ đổi lại là

- Mày ồn ào thật!

Đêm thứ hai trên bàn ăn, em chủ động gắp thức ăn, rót nước cho Cậu ta chỉ đổi lại là

- Đừng tự tiện làm việc thừa thải khi tao chưa ra lệnh.

Đêm thứ ba trên bàn ăn, em thấy Cậu ta bị sặc liền đến gần vỗ nhẹ vào lưng chỉ đổi lại là

- Chưa được sự cho phép thì không được chạm vào người tao.

Đêm thứ tư trên bàn ăn, Cậu ta ăn đúng một bát cơm rồi bỏ đi, để lại một câu là

- Dở tệ.

Đêm thứ năm trên bàn ăn, Cậu ta vừa đưa một miếng thịt vào miệng liền phun ra, khuôn mặt không biểu cảm thái quá nhưng hành động thì khác.
Mikey đứng dậy, hất tất cả đồ ăn xuống dưới đất, để lại một câu

- Mày làm tao phát chán.

Và hôm nay chính là bữa ăn lần thứ sáu yên tĩnh nhất và cũng kéo dài nhất.

Em nhìn trên những thức ăn trên bàn đã vơi đi một nửa, hôm nay Mikey ăn nhiều hơn mọi khi khiến em cũng mừng được phần nào.

Em cũng không muốn làm Cậu ta mất hứng nên cũng ráng ăn nhiều vào mặc dù không đói.

Rindou bắt đầu ho khan, em biết mình bị cảm do cơn mưa hồi đêm qua rồi. Tự nhủ khi Mikey đi thì em cũng nên uống chút thuốc rồi ngủ, đêm hôm qua em thức trắng để điều tra số hàng hóa bị tráo thành hàng giả, chắc chắn có người hại em.

Lúc đó em như phát điên khi nhận cuộc điện thoại từ đàn em bên mình, lô hàng đó rất quan trong với Mikey, chắc Mikey sẽ giết em mất.
Mặc cho cơ thể em đau nhứt, em đã dầm cơn mưa tầm tả để đến kho hàng đấy, nhưng tất cả chỉ là hàng giả.

Càng nghĩ em càng đau đầu, mệt mỏi.

Mikey thu hết vào mắt từng biểu cảm mệt mỏi của người kia, từng tiếng ho vang đều đều khi người kia cố nén để làm cậu ta không mất hứng.

Nhìn những vết thương trên người em thì Cậu ta biết mình đã trừng phạt người kia quá nặng và có lẽ em không quan tâm đến nó nên không băng bó gì cả.

Cậu ta nhớ rõ hôm qua do việc ở Phạm Thiên khiến Cậu bực mình nên đã hất đổ đồ ăn xuống bàn với cơn thịnh nộ của mình và Rindou là người gánh chịu.

Lại gần em nắm lấy cổ tay em mà đè cả thân em lên trên bàn ăn.

Em bây giờ chính thức là bữa ăn của Mikey rồi.

Mikey thấy rõ sự hốt hoảng của em, chắc em bất ngờ lắm khi phát hiện ra tình huống này.

Mikey nghe rõ tiếng thút thít, tiếng gọi " ni-san" đầy đáng thương, lần đầu của em nên em còn sợ hãi khi tấm thân bị Cậu nhìn thấy đấy.

Mikey cảm nhận sự ấm nóng bên trong, sự siết chặt đến đôi bàn chân co quắp ôm lấy eo Cậu

Mikey thấy rõ sự cam chịu của em, chắc chắn là vì Ran và cũng vì Cậu đã nắm chắc điểm thóp của em

Mikey thấy rõ sự vỡ vụn, sự sợ hãi, sự đau đớn được hiện rõ ra tiếng khóc, được hiện rõ ra làn nước âm ấm trên khuôn mặt em

Trận mây mưa kết thúc cũng là lúc em từ từ trượt xuống bàn ăn mà co rúm cơ thể, run rẩy lẫn hoảng sợ, Mikey lấy áo khoác của mình trùm lên người em.

Có lẽ do quá kích động nên mạnh tay với em rồi.

Sáng hôm sau, nghe tin lô hàng lớn do em quản bị tráo liền tức giận mà đánh em trước mặt mọi thành viên cốt cán, có thể thấu rõ em bị hạ nhân phẩm đến mức nào.

Nhớ đến lúc đó mới nhớ em chỉ mặc mỏng manh chiếc áo sơ mi với quần tây dài mà thôi cũng đủ hiểu em đã sốt ruột đến như nào!
K

huya qua mưa lớn nên hôm nay Cậu nghĩ em đã đổ bệnh rồi.

Mikey đứng dậy cũng là lúc em đứng dậy theo, em chuẩn bị áo khoác hôm qua Cậu đắp nên người em được giặt sạch sẽ cất trong vỏ mà đưa cho Mikey

- Đuổi tao sao?

Em nghe vậy đơ ra sau đó chợt giật mình lắc đầu hoảng loạng, sau đó ngơ ngác hỏi lại

- Không... không phải thường lệ...

- Tao ngủ ở nhà mình, có sao à?

- Vậy, vậy để đưa Sếp vào phòng

- Thích ở đây được không?

Mikey bế em để em ngồi lên bàn khiến em hơi hoảng bắt đầu mếu máo khi hơi thở phả vào tai em

- Sếp..

Em run rẩy cơ thể khi nhớ đến trận mây mưa hôm qua, Mikey hiểu rõ

Bế em lên một cách bất ngờ vào phòng để em nằm trên giường, Mikey thẩy tấm chăn vào người em để vỏn vẹn câu

- Nằm yên đây

Em không hiểu gì cũng không nên hỏi gì cả, em nằm ngay ngắn trên giường, đợi lúc lâu thì cơn buồn ngủ dần thấm, em buồn ngủ quá nhưng Mikey chưa vào là như thế nào

Không được, không được ngủ

Em lim dim cố làm cho mình tỉnh táo hết sức, miệng vừa lẩm bẩm

- Ngủ đi, tao đâu bắt mày thức

Nghe giọng nói ấy, em bật cả người dậy, rồi em lắc đầu nói không buồn ngủ, Mikey đưa cốc nước với thuốc cho em

Em ngớ người ra thì Mikey ra lệnh bắt em uống, em liền uống hết số thuốc đó mặc dù chẳng biết thuốc gì, thuốc độc thì cũng uống luôn

Vì anh hai, gì mình cũng làm.

- Thuốc cảm chứ không phải thuốc độc.

Mikey lên giường để lại Rindou với cái gương mặt méo xệ, suy nghĩ của em thật là...

- Ngủ thôi, còn ngây người làm gì

Em liền lập tức đắp chăn xoay lưng với Mikey, do cơn buồn ngủ lấn áp, em quên đi sự kiêng dè với Mikey hay bất cứ điều gì nữa mà chìm vào giấc mộng

Mikey nghe hơi thở đều đều của người bên cạnh liền xoay người lại, đỡ nhè nhẹ em lọt thỏm trong vòng tay khiến em áp vào lồng ngực Cậu.

- Rin...

T6151021-20:30









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro