Bên ngoài có tiếng gọi , ca ca a có ở nhà không , câu chạy vội ra gọi tiểu niệm sao e lại chạy đến đây , nhớ bị nghã thì sao , nụ cười nở rộ trên môi giữa khuôn mặt lấm lem của nhỏ. Bà thấy vậy bật cười , gọi: thẩm , con mau dẫn niệm nhi vào rửa mặt rồi ăn sáng nào. Nhỏ thích thú chạy lon ton vào . Nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu nhún nhảy của nhỏ , cậu thở dài , có lẽ cậu từ giờ không được chơi với nhỏ nữa rồi , chẳng phải xíu nữa là câu phải chuyển nhà sao . Câu vội chạy lên phòng , lấy cái móc khoá con gấu nâu mà cậu yêu thích xuống đưa cho nhỏ , nhỏ vừa rửa mặt , ra bắt gặp trước mặt là một chú gấu nâu quen thuộc mà cậu thường hay đem ra chơi với nhỏ , ca......chưa đợi nhỏ hỏi với sự ngơ nghác , hắn dúi gấu vao tay nhỏ rồi kéo tay nhỏ tới bàn ăn , xoa đầu rồi nhắc nhỏ ăn sáng . Nhỏ thích thú nói cảm ơn ca đã cho nhỏ mượn gấu ,ca.,....cậu gắt lời nó ...nói , là a cho e. ..ca ....cậu ngắt lời nhỏ nói ,ăn sáng đi . Rồi mỉm cười đưa nhỏ lát bánh mì , xoa đầu nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro