Tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương nghe xong tỉnh cả người, quỷ này nói chuyện kiểu gì mà từ đầu tới đít nhỏ vẫn không hiểu được ý nó là  gì. Thực sự là đang hạ thấp IQ người nghe rồi, không để mình bị dắt mũi lâu hơn Dương quát lên.
- Này này nhé, nãy giờ là tao nhịn ấy hơi lâu rồi đấy nhé. Nói thẳng vào vấn đề chính đi Mày là ai và thế giới của mày là cái đéo gì !!?
Hóa ra con nhỏ ??♡♡ đó có tên, mà lại còn là một cái tên rất đẹp. Châu. Là trong Châu sa hột lựu nhả hai hạt ngọc như cách nó nói chuyện đầy mắc nghẹn. Thế giới của Châu tên là Liphe, nói là nằm trên trời nhưng thực ra nó nằm ở một chiều không gian khác kết nối với thế giới thực bằng một vòng xoáy thời gian. Ở đó có 4 yếu tố cân bằng thế giới : nước, kẹo, lửa, kim loại. Những người được thừa hưởng các yếu tố này gọi là " thiên phú ". Lửa nước khắc nhau, lửa khắc kẹo, kẹo khắc kim, kim khắc nước, kim lại khắc lửa. Các yếu tố luôn luôn ở thế cân bằng nhưng giai cấp thì lúc nào cũng sẽ có sự bất công.
- Vậy sao mày lại ở đây, có việc gì ở đây à ?
- À đúng rồi, tôi có việc nên mới phải xuống đây thôi.
Xạo chó, nghe là biết mùi điêuu. Châu nói điều đó với một vẻ bối rối đáng nghi, chỉ là thoáng qua thôi nhưng Dương biết ngay là nó đang che giấu gì đó. Chỉ là bây giờ thì chưa được, tình huống đang cấp bách quá khi nào ổn định Dương sẽ hỏi rõ nó sau, rồi nghĩ tới điều gì đó mà nhỏ hỏi Châu.
- Vậy còn mẹ tao thì sao, bà mà không thấy tao thì sẽ lo lắng lắm.
- Cô đừng lo, vì đã lường trước tình huống này nên người của tôi đã ẩn hết toàn bộ thông tin về sự tồn tại của cô rồi.
Chỉ là có vẻ vẫn còn vài kẻ biết được nó. Châu thấy khá lo lắng về vấn đề này nhưng cũng không thể cứ chần chừ mãi được. Phải đưa Dương tới nơi cần phải tới, lúc ấy thì cô mới hoàn thành lời hứa ngày trước. Khác với Châu, Dương đang thầm chửi thề trong bụng mình. " A cái đậu má, mấy mẹ này tự nói tự làm hết luôn, mấy người đang trêu đùa tao à ???" Thôi thì mẹ không quá lo lắng khiến nó cũng yên tâm hơn đôi chút. Ủa nhưng mà
- Sao tao phải làm mấy cái trò này trời ??? Tao chỉ là một con nhỏ bình thường không hơn không kém, tại sao lại bị kéo vào chuyện của mấy người chứ.
- Rất xin lỗi cô nhưng tôi sẽ giải thích cho cô sau được không, tôi cảm nhận được hình như có kẻ đang tới.
Nói rồi cả hai lấy (cuỗm) được một con xe (không biết ở đâu ra) chạy đi mất hút. Còn cái nhà vệ sinh thì đã được trả về trạng thái ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok#xám