#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em biết được?Thôi thì chắc là quan sát rồi chiêu mộ thành viên ha"-
Em suy nghĩ vẩn vơ mà đáp lại câu hỏi của Ema

"Ừm.."-
Không biết sao nhưng em thấy Ema đang suy nghĩ gì đó có lẽ rằng xa hơn em tưởng,cũng chỉ là một ánh nhìn thôi,không làm em để ý đâu
Trên đường về Ema có hỏi em về một số chuyện về anh em - chính là 2 ông anh trời đánh đó.Ừm..câu hỏi cũng chẳng có gì đặc sắc cả,hỏi về 2 người đó đối xử với em thế nào hay vẫn sai em như osin như trước.Đó sẽ là câu chuyện bình thường nếu Ema không nhắc về người nào đó cô thấy hôm trước

Ema đã thấy 2 người anh của em cầm tay đi cùng một cô gái nào đó.Mà cũng là cô gái đó khi Ema gặp ở một tiệm bánh ngọt gần nhà và cô ta đang gọi điện cho một ai đó,có vẻ bên kia là bạn trai.Một lúc sau có một chàng trai đi vào tiệm và ngồi cùng bàn với cô gái đó,họ làm những hánh động mà những cặp tình nhân hay làm.Chàng trai đó cũng rất có nét.Mái tóc trắng là điểm nổi bất nhất của anh ta cùng với đôi khuyên tai đỏ

"Em đoán là aii?"- Ema hỏi em bằng giọng điệu mơ màng

"Ừm..Chắc là người quen của họ.."-

"Người quen thì có hơi..Thôi kệ đi,cũng không liên quan đến chị em mình"-

Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện nên nhanh chóng về đến nhà.Có cảm giác rằng sắc mặt của Ren đang hơi u sầu thì phải.Ừm đúng là không được ổn cho lắm

"Có sao không?"- Ema hỏi

"À-em vào đây,có gì gọi cho em sau nhé"-

Ema cũng tạm biệt em tại đây,không phải em nhìn nhầm hay như nào nhưng có vẻ Ema không được vui như lúc gọi em đi chơi nữa.Nhiều lúc Ema tiễn em về luôn có vẻ mặt hơi sầu nhưng vẫn cười tươi chứ không phải như thế này.Sao em thấy cứ kiểu lo lắng cho em..

Do dự một lúc thì em vẫn quyết định vào nhà.Thật chẳng hiểu nổi tại sao em lại lửng lưng một lúc mới đi vào.Đây là nhà em mà?Em đang suy nghĩ một cách mơ hồ,em như bay bổng nơi phương xa nào rồi?

Có cái gì đó như muốn nói rằng em đừng nên về nhà lúc này thì hơn.Tay em nặng quá,đôi chân cũng rã rời.Vẫn là kệ những cái suy nghĩ tiêu cực đó mà mở cánh cửa ra,nếu không sẽ chẳng thể biết được có điều gì mà trực giác em lại mách bảo như vậy

"Em về rồi"- Ren nói bằng giọng mệt mỏi

T/g: ngắn qa-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro