Vulnerable 1: Run away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời lạnh lẽo,

ta lê bước như con thú bị thương,

hay ta cũng chính là kẻ chẳng còn lành lặn,

từ sâu thẳm trái tim mình.

.

Mùa đông Seoul phủ một hơi đắng kì lạ. Seulgi kéo khăn choàng cổ rồi búng tàn trên điếu thuốc cháy quá nửa. Ả dụi tắt nó, tựa vào khung cửa sổ xe buýt.

"Mày đang ở đâu vậy?"

Ả thu chân lên, ngồi co ro trên ghế xe mặc kệ dưới chân vẫn còn mang đôi giày cao gót màu đen bẩn thỉu. Bùn đất dây vào vạt áo của ả, nhưng ả thì đang lửng lơ ở đâu đó chẳng phải nơi đây, và thì ả cũng chẳng buồn quan tâm đến việc trạm dừng kế tiếp là nơi nào.

Điện thoại vẫn để mở.

"Mày có nghe không hả?"

Ả nhíu mày, lột viên kẹo gừng lúc nãy mua ở gần trạm xe cho vào miệng. Vị cay nồng lẫn trong ngọt xộc vào mũi, ả nhè viên kẹo ra rồi bỏ nó trở lại trong giấy gói, vứt nó ra khỏi cửa kính. Đường vắng hoe.

"Tụi nó đòi chém chết bố mày kìa!"

Seulgi cười, nụ cười chua chát đến đáng thương. Tuyết theo gió tạt vào bên trong, lạnh cóng. Ả tắt điện thoại, tắt cả nguồn.

Đột ngột đứng dậy, ả xuống ngay tại một trạm xe buýt gần trung tâm thành phố.

Mặt đường trơn trượt, ả lê từng bước nhỏ, ngắn, tiến về phía trước.

Tuyết rơi.

Seulgi cho tay vào túi, lại moi ra một viên kẹo gừng khác. Thề có Chúa rằng ả chẳng ưa gì hương vị ấy, nhưng ít ra nó khiến dạ dày ả ấm hơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - ả đang đi dưới trời rét âm ba bốn độ với cái bụng trống rỗng.

Tám giờ rưỡi tối, ả lội bộ hai mươi phút đồng hồ mà như hai mươi năm. Seulgi cởi áo khoác sau khi bước vào bar, cái áo phao dài đã bung chỉ đôi ba chỗ của ả giờ ướt mèm vì tuyết tan. Ả chỉnh lại cái nơ đen trên cổ, vuốt phẳng vạt áo rồi giơ tay chào gã đồng nghiệp. Gã cười lại, pha nốt ly Manhattan rồi chùi sạch tay, rời đi. Còn ả thì lướt nhanh vào quầy bar thế chỗ cho gã.

Chốc lát sau gã quay đầu lại, bảo. "Lúc nãy mẹ kế em... có đến mượn tiền."

"Vậy sao."

Mắt ả thoáng chốc hiện lên một tia sửng sốt, nhưng ả trả lời nhạt nhẽo.

"Anh biết mà, anh bảo không có tiền, đuổi đi rồi." Gã phẩy tay, cười xòa. Sau, gã lại nói thêm. "Cho mượn khéo chẳng đòi được."

"Anh vào kho lấy giúp em chai Brandy." Ả nhíu mày cắt ngang.

Gã nhìn chai Brandy chỉ vừa khui vẫn còn để bên cạnh, nhún vai đi vào trong.

Ả đặt cái shaker trở lại bàn. Nó ngã xuống, kêu một tiếng keng không mấy vang động trong tiếng nhạc ầm ĩ. Ả lười biếng, chẳng buồn dựng nó lên. Vài giọt cocktail còn sót lại lăn xuống mặt bàn, cuộn tròn, lạnh lẽo.

Mấy lượt khách ra vào quán, ầm ĩ, lặng lẽ, cao quý, thấp hèn, ả vẫn đứng đấy với đôi chân tê rần. Hai mươi tư năm sống trên đời, ả đã nhìn đủ loại người bằng đôi mắt chán nản. Đèn chớp nháy, người phụ nữ bước vào như một con mèo quý phái. Tóc nàng ta rơi xuống hai bên vai trần trắng nõn.

"Chào em."

"Như cũ?" Ả hỏi.

"Ừ, như cũ."

Ba phút sau, Seulgi đẩy một ly martini tới trước mặt nàng. Nàng nhẹ nhàng nâng lên nhấp một ngụm, mà mắt vẫn không rời ả. Đặt nó xuống, ngón tay nàng vuốt ve nơi bụng ly, rồi ngón trỏ chậm rãi lướt một đường xuống đế.

"Như cũ?" Lần này là nàng mở lời.

"Như cũ."

"Tôi sẽ không đến nữa, nhưng danh thiếp tôi đây. Nếu trong một tuần, em đổi ý, thì cứ gọi cho tôi." Cái card màu xanh tím pastel nằm lạnh lẽo trên bàn.

Nàng đứng dậy, kẹp dưới đế ly năm tờ tiền màu vàng.
.
Hai tuần liền, ngày nào nàng cũng đến lúc mười giờ, gọi một ly martini. Ngày đầu tiên, nàng đến với mấy người bạn, đều là nữ. Hôm ấy, nàng mặc một cái váy đen ôm sát tới ngang đùi. Khi bạn nàng tách cặp về cả, nàng mới gọi ả và trò chuyện.

"Cô còn trẻ nhỉ? Làm ở đây lâu chưa?"

"Tôi làm ở đây được hai năm rồi." Ả trả lời.

"Lương bổng thế nào?"

Ả ngập ngừng, nhưng đôi mắt nàng từ từ nhìn lên. Ả thở dốc một nhịp. "Cũng ổn, ổn hơn nhiều nghề trước tôi từng làm."

"Vậy à."

Tiếng nhạc trong bar vẫn đập ầm ĩ, nhưng bằng cách náo đó, hai người họ vẫn nghe được những gì người kia nói.

"Tôi có thể cho em nhiều hơn vậy."

"Hm?" Giờ thì ả hiểu rồi.

"Làm tình nhân của tôi đi."

Ả từ chối. Suốt hai tuần đó, tối thứ tư nào nàng cũng đến, nói vài ba câu với ả rồi hỏi ả, em có muốn làm tình nhân của tôi không.
.
Kang Seulgi nhìn tấm danh thiếp trên bàn.

Tập đoàn Oceania
Chủ tịch hội đồng quản trị - Ms. Irene Bae

Bên dưới cái tên xinh đẹp mạ vàng, còn có một số điện thoại liên lạc nhỏ. Ma xui quỷ khiến, ả nhét cái card vào trong túi áo.

Mười một giờ ba mươi tối, trước cửa huyên náo không thôi, ả có liếc qua, rồi tái mặt quay đi. Nhạc xập xình khiến ả hoa mắt. Mà năm phút sau, quán bar lại trở về nhịp điệu vốn có khi người đàn bà trung niên trước cửa bị đuổi đi.

Mười hai giờ ba mươi, ả hết ca, cũng nhận luôn chút đồng lương ít ỏi cuối cùng, hết cả việc làm. Ả bị đuổi.

"Xin lỗi, anh mày không giúp được mày nữa."

Seulgi xua tay, chẳng buồn khoác lên người cái áo ẩm lạnh. Ả bảo, "Cảm ơn anh, anh vẫn tốt với em như vậy, phiền anh quá."

"Anh nghĩ mày nên cắt đứt với mấy người đó đi."

Seulgi không nói gì.

Vừa bước ra khỏi cửa, người đàn bà tầm bốn mươi tuổi ngồi xổm bên vệ đường lập tức vồ lấy ả. Móng tay bà sơn màu đỏ, đã tróc đôi ba chỗ, cấu lấy bắp tay ả qua lớp sơ mi mỏng.

"Tiền đâu? Mau đưa tiền ra đây! Tao với bố mày hết tiền rồi!" Bà ta rít lên, phun cái điếu thuốc mới hút phân nửa xuống nền đất lạnh. Đầu lọc đỏ chấm xuống tuyết, tắt ngóm. Ả chẳng buồn phản kháng nữa, mặc kệ bà mẹ kế lấy hết chút tiền còm bên túi áo phải.

Bà ta lôi hết số tiền ra ngoài, vài tờ còn rơi xuống tuyết. Khom người nhặt chúng lên, rồi đếm đếm, bà ta lại bắt đầu mắng chửi, "Sao chỉ có bấy nhiêu hả?"

"Cút."

"Mày..."

Bà ta định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Seulgi có gì đó khác với trước đây. Từ năm mười ba tuổi, ả đã phải làm việc, kiếm tiền để sống dưới mái nhà của hai kẻ nghiện rượu thất nghiệp, mà đáng lẽ ra phải là người nuôi nấng ả. Ả bị châm thuốc lên lưng, lên tay. Ả bị phạt quỳ ngoài trời nắng. Nhưng ả cố được.

Hai mươi tư tuổi, mười một năm đằng đẵng, số tiền ả tích cóp vay mượn để được học Đại học bị hai kẻ kia lấy đi đánh bạc cả. Gần mười triệu won tan thành mây khói. Ả thất nghiệp, mất trắng tiền, giấc mơ vỡ tan tành, lại thêm món nợ sáu triệu rưỡi mượn chỗ người bạn cũ. Ả còn gì nữa đâu mà mất?

Bây giờ ả có làm chuyện gì đi nữa, thì cũng chẳng thể mất thêm được thứ gì.

Thế rồi, bà mẹ kế chẳng hiểu sao lại rụt cổ, nuốt nước bọt, nói vài câu khó nghe rồi cầm tiền quay ngoắt đi.

TBC.

Nhắm chừng 2 chương nữa thì Nightmare full rồi, tui lại xong bài tốt nghiệp trong tuần này nữa, nên tui post cái fic này luôn. Cái này thì chắc là longfic, còn khi nào full thì tui khum biết 👀 👀. Tại cái Grey Lady cho Monayeon tui viết từ năm lớp 11, giờ tui năm 4 đại học sắp ra trường mịe rồi vẫn còn mấy cái ngoại truyện chưa viết 🤧🤧🤧, nên là các bạn có đọc fic thì cứ từ từ thong thả đợi hihi 👀👀👀...
Nói chứ tui cũng cám ơn mấy bạn đã đọc mấy cái fic nhảm nhí của tui, yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro