Hoa và Cổ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nhấc chân đạp vào thinh không, bản thân liền muốn tự mình bay lên trời.

Tôi muốn vai trái mình có cậu, vai phải có tiếng cười nối nhau đến tận cuối chân trời,

Tôi muốn một ánh mắt, chính là định cả đời, cho đến lúc tóc bạc thành màu mây. "

- Tát dã | Tư Nam

[Hoa và Cổ thụ]

Bản thân tôi ngày trước cũng đã từng có một mối tương tư thanh mai trúc mã đáng yêu đến như vậy.

Từ một kẻ đi muộn, có một người giữ chỗ, cho đến vương vấn một ánh nhìn đã muốn định cả đời, cho dù trong lòng người ấn định sẽ không bao giờ có hình bóng của mình.

" Sự ích kỷ của tôi đã khiến cho cả hai phải mệt mỏi, thế cho nên, chúng ta đừng gặp lại nhau. "

" Được thôi, sau này đừng gặp lại nhau, ngày hôm nay, tôi chọn tha thứ cho cậu, không phải vì lời xin lỗi xuất phát từ cậu, hay bởi vì cậu nhận ra nỗi đau mà cậu đã dành cho tôi, mà là vì tôi chợt nhận ra, rằng tôi mệt rồi và tôi nghĩ rằng đã đến lúc cõi hồn mình cũng cần phải được bình yên. Thế cho nên, từ giờ có thể mặc kệ tôi, được không ? "

Tôi như lặng người, cũng lại giống như lạnh lòng.

Và, tôi trả lại tự do cho cậu ấy.

Vì tôi và cậu ấy đã từng trân trọng nhau nhiều hơn tất cả những gì chúng tôi đã có, đã dành cho nhau nhiều hơn những gì chúng tôi có thể và đã từng chờ đợi nhau dài hơn giới hạn mà cõi tim mình cho phép.

Tôi của bây giờ, vẫn giữ một phần của bản thân mình ngày trước, người đã luôn tìm thấy bình yên trong đôi mắt và an ủi bên trong vòng tay cậu ấy.

Vẫn là tôi, người đã luôn xem hình bóng cậu ấy chính là mái hiên ấm áp nhất, dịu dàng nhất, là chốn nhỏ an toàn nhất, vững chãi nhất tôi có thể trở về.

Tôi, cũng đã từng nghĩ rằng dù thế gian trôi đi có thiên biến vạn hóa trăm nghìn điều, thì ít nhất cả hai chúng tôi cũng có một hạnh phúc bé xíu, giống như ánh nến ấm áp được thắp lên mỗi khi xóm nhỏ mất điện vào những ngày mưa hạ rả rích không ngừng suốt từ đầu cho đến cuối con ngõ, chính là chúng tôi quay đầu vẫn là tìm thấy nhau, giống như chưa từng có một phút biệt ly.

Nhưng cũng là chính tôi, người đã không thể thắng cuộc khi đứng trước quá nhiều sợ hãi.

Sợ giữa chúng tôi có những giới hạn vô hình không thể phá vỡ.

Sợ thế giới này ngông cuồng lạnh nhạt.

Sợ những vụng dại chuếnh choáng của bản thân sẽ chỉ khiến cho tất thảy vụn vỡ.

Cũng là sợ hãi chính bản thân mình khi đứng trước cậu ấy.

Nhưng cũng là tôi, kẻ ngang ngược ích kỷ, tự nhủ sẽ để cậu ra đi, tự nhủ sẽ phải để cậu ấy biến mất, nhưng tôi cũng lại để cho bóng lưng cậu chạy mãi dưới khoảng trống vô tận sâu hoắm bên trong cõi lòng mỗi lúc cơn mệt mỏi nhấn chìm tầm nhìn lẫn tất cả giác quan.

Cho dù là lúc trời sáng, ánh dương sẽ lại soi vào khoảng trống nọ, tôi sẽ phải thức giấc, và cậu cũng chỉ trở lại làm một cái bóng vô hình nấp vào dưới ánh hoàng hôn, hoặc trốn thật kỹ ở một nơi bí mật đâu đó bên trong tôi.

Chính vì những lúc ấy, tôi sẽ lại ngang ngạnh đi thu thập mảnh vỡ của những vì sao trôi lững thững bên trong vũ trụ rồi mang về kết riêng cho mình một bầu trời sao, để vĩnh viễn có một chốn để trở về.

Vĩnh viễn có một chốn để quay về, vĩnh viễn ở một nơi bên dưới đôi chân trần là mát rượi đồng cỏ bông trải dài đến vô tận, nhìn lên trên đỉnh đầu có xác sao trôi đầy trời, ở một nơi có bóng lưng người ngang ngược thỏa thích chạy mãi ở đó.

Vâng, đã từng có một tôi thích cậu ấy nhiều đến như vậy.

Đã từng có một tôi, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã biết chúng tôi không hợp nhau, cả suy nghĩ, quan điểm, cách sống, lẫn cung hoàng đạo ha ha, nhưng cũng biết rằng tôi có thể cố gắng vì bạn mà hòa hợp, vì bạn mà đổi thay. Vì cậu ấy, chính là cậu ấy mà sẽ cười cười nói nói nguyện một lòng chúc phúc cho bạn cả đời, dẫu cõi tim trong một phút nọ cũng đã bất giác ích kỷ quặn thắt lừa người dối mình khi nghe cậu ấy thông báo, rằng cậu đã tìm thấy đối tượng để yêu thương.

Nhưng, cho dù là vậy, thì có làm sao đâu, khi đó gương mặt cười rất đẹp rất dịu dàng của người đó chính là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi.

Tôi, cũng đã từng bất chấp nghĩ rằng, hạnh phúc chân chính mà cậu ấy tìm thấy sau này cũng sẽ chính là một mảnh hạnh phúc của đời mình, rằng cậu ấy, sẽ là người tôi có thể giao phó mảnh ghép hạnh phúc thay cho phần bất hạnh nhất của chính bản thân mình.

Khoảnh khắc cậu ấy vui vẻ cười nói hi ha mà rằng sau này cậu ấy sẽ dạy con như thế nào, sẽ đặt tên cho nó ra sao, thì tôi đã nghĩ ngay đến chuyện sau này nếu như tôi có con, thì đứa trẻ có lẽ cũng sẽ có cái tên giống như cậu.

Nhưng mà suy cho cùng, tất cả vẫn không phải là tôi, một kẻ ngông cuồng và vụng dại, chuếnh choáng và cứng đầu, một đứa nhóc chưa đầy mười tám tuổi lơ đễnh không quen với chuyện để ý đến hoàn cảnh hay cảm xúc của người. Cũng là một người trong một vài khoảnh khắc sẽ lựa chọn ương ngạnh bao che hiểu ý cho người nhưng đồng thời cũng sẽ ôm trong lòng hi vọng ích kỷ, rằng, người cũng sẽ vì đó mà vẹn toàn bao dung che chở cho tôi.

Và sự thật sẽ có một ngày cũng vỡ ra.

Tôi, vốn dĩ không thể đóng cho tròn vai diễn của một người hoàn toàn không phải chính mình.

Như vậy có lẽ tôi đã từng bước tự biến bản thân mình trở thành mớ rắc rối hỗn độn, biến thành cây cờ đỏ di động chướng mắt chẳng ai ưng. Như vậy có phải sẽ lại gây phiền phức cho cậu ấy rồi hay không ?

Tôi không muốn cậu ấy phải chờ đợi tôi trưởng thành, càng không muốn cậu ấy phải chịu đựng thêm.

Thế cho nên, tôi trả bạn lại cho bạn, cũng là trả lại chính mình cho mình.

-

Tôi cũng đã từng ngang ngược tự lừa mình dối người như thế.

Lần này, thật sự có thể được một lần ôm suy nghĩ ích kỷ, muốn trong lòng người có bóng hình mình ngang ngược chạy mãi hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro