19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghi hoặc liệu trên đời này thật sự có cái gì gọi là thân thiết. Tôi nghe tâm sự của cậu ấy. Cậu ấy nghe tâm sự của tôi. Chúng ta chỉ là, xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời nhau. Vậy thôi.

...

Cậu ấy hôn tôi. Tôi đứng hình. Những người khác đứng hình.

Hơi thở nồng mùi, người cậu ấy đã nóng còn thêm nóng. Tôi dịu dàng lướt những ngón tay xuống cằm cậu ta và tách mình khỏi sự đụng chạm. Nhưng tôi vẫn để cậu ấy ngả trên cơ thể mình. Quay sang những đôi mắt trố, tôi mỉm cười.

"Say đến hồ đồ rồi. Xin lỗi mọi người nhé."

Tôi dìu cậu ấy về. Tại sao ư? Tại vì thằng nào đó nói cũng gần lắm. Tôi để cậu ấy nằm trên đất. Tôi cũng không muốn vậy, nhưng cậu ta nặng quá.

Tôi vội lôi ra cái chăn. Cứ việc nói đây là chuyện vô căn cứ, cơ mà tôi làm ẩm chính mình, rồi chẳng biết nghĩ gì, hạ nhiệt cho cậu ta với chính mình luôn. Đừng nghĩ quá đà, chủ yếu là cánh tay tôi thôi. Da tôi luôn lành lạnh, hoặc là tôi cho là thế.

"Tại sao mày ở đây?"

"Mày cho rằng tao đang sử dụng cơ hội này để quyến rũ mày."

"Thế có đúng thế không?"

"Không."

"Vậy tại sao mày ở đây?"

"Tao từng nói rồi. 4 năm nữa tao vẫn sẽ thích mày. Là mày không tin thôi."

"Ừ. Thì mày chung thủy."

"Tao không chung thủy. Chung thủy là một lòng đối với người yêu thương mình. Tao là cố chấp."

Cậu ấy nhìn tôi. Trong bóng tối tôi biết cậu ấy nhìn tôi. Và câu nói quen thuộc của tôi mỗi khi muốn trốn tránh lại vang lên một cách điềm đạm.

"Ngủ đi. Tao về đây."

______
Đêm thứ 19, ngày thứ 1022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro