54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào 3 ra 7. Đây là quy định."

"Này này đừng thế chứ ai lại ép rượu con gái. Thằng kia uống hộ đi."

"Phải đấy thôi người yêu uống hộ đi."

"Người yêu kìa người yêu."

Tôi đến muộn chút, vừa nhập cuộc liền có người tiếp đón. Chị ngồi đối diện thấy mấy ông tướng bày trò bắt nạt liền bênh vực, chỉ sang cậu ta ở bên cạnh. Mấy cậu bạn quen biết cũng cười cười thêm nếm. Tôi mỉm cười xua đi.

"Thôi. Là quy định mà. Không sao."

Tôi ực hết 3 chén, rùng mình chun mũi nhăn mặt lè lưỡi và ngồi xuống, cũng cười chào mấy người ngồi cạnh, cậu ta ngao ngán chống cằm.

"Mày có gì mà tao yêu đến thế?"

"Hả? Gì?"

"Tao cũng là thằng có bản lĩnh mà sao ở cạnh mày chỉ số đàn ông lại lẹt đẹt đến thế?"

Tôi ngơ ra một đoạn. Cậu ta lắc đầu thở dài, cầm chén rượu lên nốc cạn. Tôi mới ngỡ ra, dí mặt lại gần trêu.

"Mặt đã đỏ đến thế rồi. Còn định đỡ cho ai? Sao bảo không dại gái?"

"Mày là gái à?"

Cái mùi nồng tràn đầy trong hơi thở, tôi ẫm ờ lùi lại. Rồi nghe được cậu ta lí nhí:

"Là người yêu mà."

"Khác chứ, nhỉ?"

"Khác nhiều."

Cậu ta về lại chén rượu định rót tiếp. Tôi chặn lại, đặt cái chai đi xa.

"Thôi biết rồi. Dỗi gì toàn dỗi mấy cái vớ vẩn hoài."

"Gì mà vớ vẩn? Chẳng có chuyện gì mày cần tao cả, to nhỏ lớn bé. Tao biết làm gì cho mày đây, để mày thấy mày có thể dựa vào tao?"

Bất giác tôi phì cười. Tôi không có ý gì đâu. Nhưng mà đáng yêu quá ạ. Mặt đỏ lựng, mắt lờ đờ, ỉu xìu y như chú cún con. Tôi áp hai bàn tay lên má cậu ta.

"Đang uất ức à? Tội ghê."

Cậu ta nhìn biểu cảm của tôi hiện thời, lại càng túng quẫn. Lông mày đôi mắt đều phừng phừng dọa nạt.

"Tao đùa với mày đấy à?"

Cậu ta gạt tôi đi, vẻ bực tức. Tôi vẫn chẳng nhịn nổi cười.

"Xin lỗi."

"Biến đi."

Tôi hí hửng vòng tay quấn quanh bụng cậu ta từ phía sau lưng, cảm nhận được đột nhiên cơ thể cậu ta căng cứng, bụng rồi bắp vai.

"Thương mà."

Rõ ràng quay đi rồi, cơ mà nghe được câu này của tôi sao mà cảm thấy cậu ta đang bình thường lại mềm oặt như bún ý, quay người lại rồi ngả xuống vai tôi. Tôi thắc mắc, đỏ bây giờ là ngượng hay do rượu nhỉ?

Nhìn lên đã thấy cả bàn nhao nhao đi tản sang mấy bàn khác rồi. Diễn trò thân mật âu cũng là chuyện sinh lợi ích.

______
Đêm thứ 45, ngày thứ 1151.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro