57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm nữa tóc em cũng dài,
anh chắc cũng không còn ở đây.
 

Cậu ta cần 1 điểm tựa trong mối quan hệ này, tôi lại quá chênh vênh. Vậy nên tôi để cậu ấy bỏ ra nhiều hơn, cái gì cũng nhiều hơn. Tại vì không thể giơ tay mình ra cho cậu ta nắm lấy, nên tôi cho cậu ta một mỏ neo.

Tôi tưởng mình đã có thể rộng lượng đối với tình yêu này, hóa ra tôi chỉ là viện cớ.

Việc gì tôi làm cũng sai. Mọi cố gắng của tôi đều là sai. Bởi vì mục đích của tôi là điều hòa mối quan hệ này.

Cậu ta muốn làm gì cho tôi, tôi đều ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng như vậy chẳng phải chỉ là bề nổi thôi sao? Là tôi nuông chiều chàng trai của mình, chứ tôi nào có mở lòng với cậu ta.

Yêu gì mà toàn là toan tính.

_

"Kìa."

"Dáng này chuẩn kiểu của tôi."

Cách một khoảng có một nhóm con trai, tiếng nói chuyện lọt sang. Có phải do tôi cố lòng mà nghe không nhỉ? 2 người, ngồi với 2 nhóm người khác nhau.

Tôi vẫn im lặng vậy và giữ khoảng cách, bởi vì tôi chưa biết nói gì với cậu ấy. Tôi xấu tính thế đấy, cái gì không giải quyết được liền bỏ qua.

"Tôi chả hiểu các ông nhìn kiểu gì. Tôi thấy nó gầy chết đi được."

"Bụt chùa nhà không thiêng."

Ai đó chép miệng xỉa xói. 2 đứa lúc nãy thì ngơ ra, cậu ta thì phì cười. Một người khác vừa uống nước vừa điềm đạm hỏi:

"Đã xi nhê gì chưa mà mất thiêng rồi?"

Tôi đứng lên đi xa khỏi tiếng cười đùa.

_

Cậu ta về đến. Tôi ngồi dựa ở trước cửa.

"Sao ngồi ở đây?"

"Tao muốn ngủ."

"Thế về nhà mà ngủ đi chứ."

"Tao không thích ngủ giường của tao, tao thích ngủ giường của mày cơ."

Cậu ta cười lớn thành tiếng, cười rất sảng khoái. Tốt, vui được vậy là tốt rồi.

Chúng tôi không làm lành. Chẳng có cái gì như thế cả. Chúng tôi chỉ bước tiếp.

______
Đêm thứ 48, ngày thứ 1185.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro