64. Mèo Không Biết Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai giải trình với người còn lại câu nào. Điều đó là không cần thiết. Chúng tôi cứ thế cách xa nhau, không vì lí do gì cụ thể cả, chúng tôi im lặng.
Chúng tôi tồi tệ, tôi biết.

Chúng tôi không cãi vã, không xích mích, không bất đồng. Chúng tôi chỉ, tạm-thời không muốn chịu đựng đối phương.

Chúng tôi tự giác những chuyện rất... trời ơi đất hỡi.

'Tạm-thời' không hề mông lung. Đây là một trong các cách nhìn, một cách nhìn khác. Tôi cho rằng 'tạm-thời' là một cụm từ vô hạn định so với sự có hạn định. Tạm trong từ tạm-thời nghĩa là ngắn, thời trong tạm-thời chỉ thời gian. Thấy không, 'tạm' là một từ có hạn định, 'thời' là một từ vô hạn định. Theo đúng tính chất từ ngữ, tạm thời nghĩa là một khoảng thời gian ngắn. Tạm thời là không dài, nhưng thời gian thì dài, và tạm thời lại nằm trong thời gian. Và nhưng, nó vẫn là tạm thời, kéo dài bao lâu cũng vẫn là tạm thời.

Tôi sợ cái gọi là sự tạm-thời này, bởi vì nó là sự-tạm-thời của tôi, của chúng tôi.

Bạn không thể cứ thế yêu cầu người còn lại chỉ đứng ở cạnh lề và chờ đợi mình vài ba năm. Bạn chỉ không thể.

Vậy mà chúng tôi lại thế, tôi lại thế. Không. Thậm chí tôi còn chẳng bày tỏ mong mỏi gì. Tôi tự ý dừng lại mối quan hệ của cả hai, như một khoảng nghỉ, và khi nào muốn, khi nào cảm thấy sẵn sàng, tôi tiếp tục.

Nhưng chuyện này là không thể. Không thể mà. Nó không khả quan, với hầu hết mọi người.

Càng kéo dài, chúng tôi càng trượt xa. Rồi sẽ đến một thời điểm chúng tôi không cứu vãn được nữa. Tôi biết cả, tôi hiểu rõ mà. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Tôi không làm được cái gì nên hồn cả.

--

Tôi nhìn thấy cậu ta ngồi đó, nhìn thấy cậu ta nhìn tôi. Tôi đã định, quay đi.

"Chúng ta, chưa chia tay, nhỉ?"

Tôi khép nép ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta nhìn tôi như nhìn thấy một con câm biết nói. Cũng phải. Nhìn tôi một lúc, rồi cậu ta nhếch mép một nụ cười.

"Vậy mấy tháng trời nhìn nhau như không quen biết là gì? Sao? Muốn chính thức đá tao hả? Cũng đúng ha. Thỏa thuận ban đầu chỉ mày mới có quyền nói chia tay mà. Mày ghét bỏ tao rồi."

Tôi lắc đầu, nhìn cậu ta bất mãn, trong tôi dâng lên sự tha thiết mong muốn đâm bản thân mình vài nhát. Vậy mà tôi lại dịu dàng xoa má cậu ta, dùng ánh mắt lo âu, trìu mến đong vào mắt cậu ta một lượng ân cần ngọt ngào.

"Thương còn không hết, ghét bỏ gì cơ chứ."

Cậu ta im lặng, nhìn tôi với dáng vẻ đa nghi mà im lặng. Tôi nhớ đôi mắt này biết bao, lúc nào cũng thận trọng nhìn tôi với một sự nghi hoặc nhất định. Tự dưng tôi muốn ôm lấy cậu ta, kéo vào lòng ấp ủ cho bõ những tháng ngày dằn vặt một miền nhớ mênh mang. Nhưng tôi quyết định chỉ ngắm nhìn cậu ta. Đôi mắt kia còn đang phán xét tôi như kẻ phản bội, sao có thể đón nhận cái ôm của tôi trọn vẹn được. Tôi nằm gọn trong con ngươi kia mà dịu dàng mỉm cười:

"Ai ở trong tim mày thế?"

Cậu ta nhìn tôi, giống như rất lâu rồi không được nhìn tôi. À mà đúng nhỉ. Rất lâu rồi không nhìn thấy tôi. Cậu ta nhắc lại lời tôi:

"Thế ai ở trong tim mày thế?"

Tôi không kìm lòng được, vừa leo lên đùi cậu ta ngồi vừa ấn môi vào kề môi.

Tôi vừa dứt ra liền bị cho ăn một cái cau mày. Trán cậu ta nhăn lại, gấp nếp.

"Mày quá đáng thế."

______
Đêm thứ 52, ngày thứ 1296.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro