7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lao vội ra khỏi nhà như một con ngốc. Tôi cho rằng tôi sẽ ôm chầm lấy cậu ta, khi nhìn thấy cậu ta ổn.

Nhưng tôi đã bồn chồn ngồi trên bậc thềm của nhà nào đấy. Cậu ta xuất hiện và tôi đứng bật dậy và soi xét khuôn mặt cậu ấy và... Tôi nhìn thấy cậu ấy ổn. Tôi lùi lại một bước sau hành động tôi phải tự thừa nhận với bản thân mình là đã có phần hơi quá khích ấy.

"Về đi. Ngủ sớm đi."

Cậu ta cười khỉnh rồi lắc đầu và quay xe phóng đi. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt lo âu của mình khi tôi chìm trong đôi mắt bất mãn của cậu ấy. Nhưng thứ duy nhất được thừa nhận sự tồn tại là thái độ thái quá dửng dưng của tôi. Tôi tỉnh giấc.

Cậu ta không chịu gặp tôi, tôi cho rằng hoàn cảnh hiện giờ là như thế.

______
Đêm thứ 6, ngày thứ 330.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro