95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ là... Không biết nữa. Chắc rồi sẽ ổn thôi. Có thể.

Có rất nhiều viễn cảnh trong đầu tôi, có lẽ.

Không rõ nữa, chỉ định hình được là tôi đến muộn.

Tôi cúi gập, ở trước bao nhiêu người:

"Xin lỗi. Em đến muộn. Có phiền mọi người không ạ."

Mọi người đang dang dở cuộc vui, đều nhìn tôi. Đương nhiên rồi. Đương nhiên phải vậy rồi.

Tôi quen ai ở đây? Có lẽ được một vài người. Nhưng sao tôi có cảm giác, họ đều biết đến tôi.

Đông quá. Bình thường tôi sẽ không liều mạng, chạy đến một nơi tập trung quá nhiều người, một nơi toàn kẻ lạ thế này.

Đây là sự kiện gì nhỉ? Nghĩ mãi mà không nhớ ra.

Tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi. Tôi đơ mấy giây. Tôi đã... không nhìn thấy cậu ấy từ bao giờ?

Mọi người thật tự nhiên một cách không tự nhiên, để tôi ngồi cạnh cậu ấy.

Tôi ngồi đó, ở cạnh cậu ấy.

Cái gì thế này?

Tôi nhận ra cái váy bó tôi đang mặc. Tôi biết nó. Tôi mới mua nó gần đây.

Tôi đang ngồi cùng một đám ăn nhậu. Tôi nhận thức được.

Tóc tôi vẫn đen, vẫn ngắn. Nó không dài hơn là bao.

Tôi đang ở trong một viễn cảnh của chính mình, có lẽ.

Tôi có thể suy đoán được thời điểm của viễn cảnh này, không xa lắm so với hiện tại.

Ai đó hỏi tôi là:

"Em có người yêu chưa?"

Tôi nhìn họ. Họ quan sát tôi, giống như một kiểu dò xét, cả nam lẫn nữ, tất cả, toàn bộ. Tôi không hiểu. Tôi cũng không muốn hiểu cái thái độ này của bọn họ.

"Em không có hứng thú tiếp chuyện anh, không có hứng thú với bất kì ai trong các anh. Xin đừng làm phiền em."

Rất nhiều người lắc đầu bật cười.

Con người tôi hay nói những câu tự tin thái quá, không thể ngờ nổi và gây sốc như vậy, toàn làm người khác á khẩu chỉ có thể cười trừ như vậy. Tôi thấy ổn. Tôi là vậy, tính tôi là vậy, tôi đối xử với con người như vậy. Tôi cũng chưa từng quan tâm chuyện con người đánh giá thế nào.

"Em có chắc là em không có hứng thú với tất cả bọn anh? Như thằng ngồi cạnh em chẳng hạn, thì sao?"

Tôi nhìn bọn họ. Bấy giờ tôi mới dám quay sang nhìn cậu ấy. Khuôn mặt này trong tâm trí tôi mới chút thời gian ngắn ngủi vậy thôi mà đã biến thành thế nào?

Tôi mỉm cười, dịu dàng mà mỉm cười nhỏ nhẹ:

"Ra lấy cho tao ly trà gừng hoa cúc nhé? Tao thấy hơi lạnh."

"Mày có thể gọi phục vụ."

"Nhưng họ không biết tao không thích gừng và tao uống ngọt như thế nào."

Cậu ta im lặng nhìn tôi. Tôi vẫn nhẫn nại mỉm cười:

"Mày hãy nhún nhường khuôn mặt xinh đẹp này một chút đi."

Cậu ấy đứng dậy rời khỏi.

Bây giờ tôi mới nhìn lên bọn họ. Tôi vẫn luôn luôn cười:

"Em chưa từng có hứng thú với Linh. Em là, toàn tâm toàn ý, trọn vẹn, mong cho cậu ấy sống vui vẻ. Nhưng Linh không thích em. Vậy nên những chuyện khó xử như thế này, mọi người có thể đừng nhắc đến nữa có được không? Đối với con người này, điều đầu tiên em không bao giờ muốn xảy ra là tâm trạng Linh không được tốt. Em không thích thế. Em biết mọi người đều là bạn bè của Linh. Vậy nên mọi người hãy vì khuôn mặt xinh đẹp này của em mà chiều em chuyện này đi ạ. Em cảm ơn mọi người."

Cậu ấy quay lại với cốc trà.

Bọn họ nhìn chúng tôi.

Tôi vẫn hoài mỉm cười. Và dịu dàng. Và mỉm cười.

Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình: Hạnh Anh.

Tôi tỉnh giấc.

Và tôi biết mình đang khóc.

_______
Đêm thứ 60, ngày thứ 1671.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro