Chúng tôi, có yêu nhau không nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một người tỏ tình với bạn, bạn có suy đoán động cơ? Tôi có. Là cậu ta thì tôi có. Chúng tôi nhìn thấy nhau lần đầu tiên là 3 năm trước, chính xác thì tôi nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên, vào 3 năm trước.

2 tháng và 1 tuần, chúng tôi đã, và đang ở trong một mối quan hệ chính thức, 2 tháng và 1 tuần. Có thật không ý nhỉ? Tôi vẫn còn phân vân.
 
Phiền hà.

Tôi không đơn thuần chỉ như nữ chính ngôn tình, tôi mang tâm tính nữ hoàng, tôi luôn cần cảm giác được làm chủ.

Tôi không có sự tin tưởng tối thiểu dành cho người mình yêu. Đừng hiểu sai. Không phải loại lòng tin kiểu đó, kiểu ghen tuông nam nữ. Tôi không có lòng tin kiểu con người tin tưởng vào con người cơ.

Nhắc đến ghen tuông xô bồ.

 
"Mày, có yêu gì tao thật không đấy?"

"Có. Sao hỏi thế?"

Tôi có chút ngạc nhiên nhưng không ngước lên.

"Tại vì mày dửng dưng lắm. Giống như thiếu tao mày cũng sẽ không cảm thấy gì."

"Ai nói gì với mày à?"

Tôi giơ lên bông hoa, xoay một vòng và ngắm nghía. Cậu ta ở đằng sau bông hoa màu hồng phớt, trong tầm nhìn của tôi.

"Không. Là tự tao cảm nhận thế."

Tôi dừng tay. Tôi bỏ lại thứ đang làm dở, tiến đến ngồi lên đùi cậu ta. Tôi đặt tay lên má cậu ta, ngọt ngào rót vào mắt cậu ta một nụ cười.

"Mày đang tủi thân thôi."

Cậu ta không gạt đi, nhưng đôi mắt lạnh nhạt nhìn lại tôi như vô hồn.

"Đừng giở mấy bài ý với tao."

"Bài gì cơ?"

"Mày cho rằng mày có thể đọc vị tâm lý của một người đơn giản như cách mày tách từng cánh hoa khỏi đài của nó."

Cậu ta gạt tay tôi xuống. Đôi mắt cậu ta găm lấy những cánh hoa tôi vương ra đất. Tôi đã không biết. Tôi áp dụng trò mổ xẻ tâm lý với cả cậu ta, với người mà tôi thương. Và cậu ta khó chịu và giận dữ thế nào. Cậu ta bất mãn. Phải thôi, là tôi tôi còn bất mãn. Giống như bị trêu đùa. Chết tiệt. Tôi lại làm thế rồi. Tôi đã không để ý. Thật khó để sửa.

"Xin lỗi nhiều. Tao vẫn có thói quen này."

"Mày có biết vì sao tao ghét cay nghiệt mấy trò thấu hiểu tâm lý của mày không?"

Tôi im lặng.

"Mày không hề dễ chịu, mày là thờ ơ. Mày chả vừa ý cái gì bao giờ cả đâu, cơ mà mày viện được mọi lí do để làm nó trở thành một hành động xứng đáng và mày không nên tức giận vô lối. Mày cho rằng mày đang thấu hiểu, vậy nên mày nghĩ mày đang bao dung. Nhưng không phải thế là bao dung đâu. Mày là vô tâm đấy. Cái tâm thái hòa nhã ích kỉ ấy của mày, làm tao dồ cả người lên được."

"Trong mắt mày tao là vô tâm à?"
 
"Trong mắt mọi người."

"Thế mày thì sao? Có nghĩ tao vô tâm không?"

"Tao cố khiêu khích mày, mày thì cứ thế lãnh đạm mà bỏ qua. Tao hiểu, tao có thể hiểu cho cách suy nghĩ của mày. Nhưng mày quá đáng lắm. Mà tao cũng chỉ là một thằng con trai thôi. Tao có tự tôn của riêng mình."

"Tao xin lỗi."

Tôi ghé lại gần hơn, mũi chạm vào mũi. Tôi không thích cãi vã. Tôi đang sử dụng mánh khóe nhằm hóa giải sự bùng phát này. Tôi hôn lên má cậu ta, hôn lên khóe môi. Vòng tay ôm cổ cậu ta. Cậu ta không phản ứng. Cậu ta biết mà, khi nào tôi muốn trốn tránh. Và lần này cậu ta không nhân nhượng. Hóa ra là đã luôn nhường nhịn tôi, trước giờ.

"Mày chiều lòng tao bằng những hàng động giống như người yêu bởi vì mày biết cách nuông chiều tao. Mày yêu tao. Nhưng sao tao cứ cảm thấy tao chỉ là món đồ chơi trong thí nghiệm của mày."

"Mày biết tình cảm của tao mà."
 
"Tao biết mày yêu tao, nhưng tao không cảm nhận được. Thế giới của mày, tao chưa một lần được bước vào. Tao có biết gì về mày không? Tao cảm thấy tao chả biết gì cả. Mày chẳng từng nói gì cả. Tại sao thế, tại sao không nói gì cho tao?"

Tôi hôn lên môi cậu ta.

"Ngay cả câu mày yêu tao, mày cũng có lần nào từng thừa nhận chưa?"

Tôi hôn lên môi cậu ta, và cậu ta vẫn mở mồm được câu đòi bình quyền như vậy ư. Một câu tao yêu mày quan trọng thế cơ à?

Nhưng quả thật tôi chưa từng nói. Cậu ta vuốt ve má tôi, di xuống cổ. Đôi mắt cậu ta nhìn tôi, vẻ thống thiết.

"Tại sao mày không ghen? Tao điên lắm. Bởi vì ngay cả thứ vui thú bình thường nhất thằng ất ơ nào cũng tự hào khoe ra, tao lại không có được. Mày quá quắt lắm."

Tôi gục lên ngực cậu ta. Chúng tôi không cãi nhau, không to tiếng, chúng tôi chỉ bất đồng.

Đó là một loại vấn đề.

Cậu ta ép mình xuống để phù hợp với sự lãnh đạm của tôi. Cậu ta đẩy tôi lên và mong chờ những biểu hiện cảm xúc thật sự từ tôi. Nhưng tôi...

Trong tình cảm tôi là kẻ ác.

______
Đêm thứ 26, ngày thứ 1095.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro