Quyền không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã vẽ ra cả nghìn viễn cảnh để nói câu tạm biệt. Nhưng chẳng cái nào là thật.

Tôi đã vẽ ra cả nghìn viễn cảnh.
Nhưng rồi tại sao tôi yếu đuối.

--

"Nợ nần gì nhau không?"

Cậu ta nhìn tôi, tôi dám khẳng định lại là cái ánh mắt khinh khỉnh nửa vời.

"Làm gì?"

"Trả hết đi thôi. Trả xong rồi thôi."

Tôi dịu dàng như thủ thỉ. Đối diện chỉ có độc sự chán ghét khó chịu ườn cả ra mặt.

"Có, nhiều lắm."

"Nợ gì?"

"Ở đấy."

"Sao?"

"Người chưa đòi, người chưa trả được. Cứ ở đấy đi."

______
Đêm thứ 56, ngày thứ 1356.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro