Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh hai.

Tôi quay người và liếc thấy cậu ấy. Chúng tôi ở trên hành lang. Cậu ấy đang nhìn tôi.

Tôi đã quay đi, nhưng rồi bất mãn kéo đầu tôi quay lại. Tôi tiến gần.

"Trên đời này nhiều người chết như vậy, tại sao mày vẫn sống nhỉ? Tao mua dao cho mày nhé? Hay mày thích thuốc độc hơn?"

Cậu ấy im lặng nhìn tôi. Nhìn tôi như thế là muốn gì nhỉ?

"Mà thôi, đừng chết. Phí nước mắt tao."

Cậu ấy ở đối diện, nhìn tôi chăm chú, tôi cũng vì vẻ chăm chú ấy mà hiếu kì nhìn lại.

Muốn gì đây? Tại sao nhìn tôi như thế? Muốn gì nhỉ?

Bỗng dưng cậu ấy ho sặc sụa.

Trong mắt tôi chẳng còn gì ngoài lo lắng.

Tất cả những oán hờn bấy lâu trong tôi, hoàn toàn có thể vì một sự này mà tan biến bằng hết.

Cho cùng, toàn bộ những ấm ức tôi ôm ấp lâu nay cũng không bằng một phần lo lắng tôi đối với con người này.

 
______
Đêm thứ 64, ngày thứ 2000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro