Đành vậy chứ biết sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng em Hiền dậy sớm hơn mọi khi nửa giờ, đứng trước gương tút ta tút tát chải chuốt thấy mẹ xong. Lại lòng và lòng vòng qua phòng ông anh vẫn đang loay hoay với sự nghiệp lens, máy, ảnh ọt.

"Ông ê"

"Hửm. Nói nhanh tao còn phải soạn đồ, sửa ảnh update lên fc trước 6h nha thằng quỷ"

"Nhìn. Nhìn qua đây trời ơi. Nhìn tui nè. Đẹp không. Đẹp trai không"

Đông Anh nhìn quả đầu vuốt keo bóng lộn chẻ ngôi như Đan Trường của thằng em. Cứ phải gọi là bao nhiêu cái xấu nó lồ lộ hết ra. Cứ bảo sao mà đéo có ai yêu là đúng rồi. Mặt toàn góc chết. Lại quay lại nhìn đống hình crush chuẩn bị up lên fc. Tặc lưỡi. Đúng chỉ có anh Dũng là đẹp trai nhất. Yêu anh Dũng quá. Người gì mà đến cái sẹo cũng đẹp tới không giống người (?)

"Ủa mày điên hả. Vô gội đầu hộ cái giùm. Tự nhiên vuốt vuốt cái gì như thằng già. Mày như vại rồi ai đ* mày"

"Cái đ... @##%%%€£*& thôi đéo nói với ông"

"Mẹ. Đừng có thấy anh Dũng nhà tao vuốt đẹp xong cũng đú đởn theo. Dẹp đi em. Bớt cái mỏ ăn mày lại đi là đẹp à hihihi"

"Ông im mẹ đi. Nói lắm vl bảo sao ổng đánh cho sẹo mỏ. Ớn hông"

Nói xong chạy vọt vào nhà tắm gội đầu. Dọt lẹ không con họa mi kia nó lại túm được hót cho nghe vài bài thánh ca ngâm nga là cmn đau đầu tới sáng hôm sau à.

.......

Update một loạt hình ảnh lung linh lấp lánh của người yêu lên fc xong. Đông Anh đóng máy soạn đồ chuẩn bị đi học. Trường chúng nó 8h mới vô học cơ mà đậu phộng xay là nhà ông Dũng cách nhà thằng Hiền tận nửa tiếng chạy xe. Nhà gì xa vãi chè làm sáng hơn 6h đạp xe hộc mả đi mua đồ ăn sáng cho anh xong lại hộc mả đạp qua nhà anh đưa đồ. Xong xuôi thong dong ... đạp xe theo xe ông Hạo tới trường. Vì cái trường nó nằm giữa hai cái nhà... sáng đạp xe sml muốn lên múi bụng được luôn ( cường điệu thôi haha) chứ sao mập thây được như thằng Hiền.

Dạ. Anh Dũng nào biết chạy xe đâu. Nhà Dũng Sẹo sát vách nhà ông Hạo sữa chua. Sáng ngày ra hai ông con trai lòng ròng ông to đèo ông bé, đạp xe đi là lại có một ông lắm mồm đạp song song bên cạnh. Còn tại sao á. Tại người ta thích anh Dũng vậy thôi. Cấm được à. Lâu lâu chạy xe mà đường vắng một tay cầm lái một tay cầm máy hơi rung lắc thôi mà còn để lại được vài kiểu để đời.

Với cả nhé. Anh Dũng là bán đa cấp đó nha. Hổng phại dạng vừa đâu. Cho nên với khối lượng hàng hóa tấp nập còn có phải giành địa bàn buôn bán với bọn xóm trên bọn trường kế. Cho nên Đông Anh nhất định phải theo sát bảo vệ. Mặc dù thực tế nhìn ông Hạo bự như thế là đéo ma nào dám mó Dũng Sẹo rồi. Đại ca có bảo tiêu hạng nặng vậy cơ mà.

Xong cũng không phải là chỉ đơn thuần như thế... đơn thuần là vì mê trai thôi ạ. Chỉ đơn thuần chính là mê trai thôi.

----------

Chị gái sau khi hậm hực chở em ex tới trường còn dắt em lên lớp như là chưa hề có cuộc chia ly. Em hôm nay đặc biệt xinh xắn. Nghĩ mà tức mình vãi. Nhìn là biết chải chuốt để đi địa trai nhà mình rồi. Nhưng thôi. Mai là hết phải đón nó (?)

Em Hiền lon ton chạy xuống bàn 5 xong hí hửng cười như nắng với anh bán sữa

"Bán em chai sữa tươi đi anh đẹp trai"

"À sữa tươi hả. Đây. Của em 10k"

"Bán em 2 chai luôn đi anh"

"Ủa mua gì 2 chai luôn dạ"

"Ủa anh mắc cười ghê bán hàng mà khách mua chỉ bán 1 chai thôi hả"

"Ủa mắc cười lắm hả. Đây. Của em 20k"

Mua sữa xong nghĩ đoạn còn thiếu gì. Em Hiền yêu thương nhìn mặt anh Hạo lại mở lời hoa hoa

"Sáng mai anh đón em đi học nha"

"Ủa anh hả? Tại sao?"

"Tại xe em hỏng rồi á"

"Ủa sao hỏng dạ"

"Bữa chọc lốp tán bả đó" *chỉ chỉ chị ngồi kế*

"Ủa rồi tán rồi hổng ciu nó đón"

"Sáng nay bả đón em rồi"

"Thì mai lại đón"

"Chia tay rồi đón hoài kì lắm ba"

"Ủa chia tay rồi hả? Hồi nào dạ"

"Tối qua đó anh"

"Ủa rồi chia tay rồi sao đón trời"

"Thì bởi em mới nói anh đón em đó"

"Ủa vậy hả. Mà sao anh phải đón?"

Chị gái ngồi ngóng hoài bực bội quá nhào qua. Tiện tay gõ đầu anh bán sữa một cái. Đéo gì nói hoài vẫn ngu

"Vì tao đón hoài kì đó mày ngu quá"

"Ủa mà tại sao là tao?" Anh Hạo trả lời đầy hoang mang

"Vì mày là bạn thân tao chứ sao?"

"Ủa vậy cũng được hả?"

Đợi chờ cá dính câu nãy giờ em Hiền mới phụng phịu mở lời. Nhìn như là đầy bất lực

"Ừa thì bả không đón được thì đành vậy đó anh"

"Ủa chứ anh không chịu rồi sao?"

"Không chịu sao em đi học trời ơi"

Sau đó anh Hạo lại ăn thêm một cái cốc đầu cảnh tỉnh đầy "yêu thương" từ chị gái

"Nó không đi thì ai mua sữa tươi cho mài trời"

"Ủa vậy hả? Nhưng tao hổng biết nhà giờ sao"

"Thì chốc mài chở nó về cho biết"

"Ủa rồi xe nó sao. Đem đi hổng đem về hả"

Anh Hạo thề đây là cái cốc đầu thứ ba trong ngày và nó thật đau đớn quá.

"Mài khùng hả. Xe nó hư sáng tao chở nó mà. Lát mài chở nó về tao tự đạp xe về"

"Ủa vậy cũng được luôn hả???"

Em Hiền cảm thấy thật bất lực

"Lỡ rồi đành vậy thôi chứ em biết sao"

Anh Hạo cũng thấy hình như hơi bất lực

"Ờ thôi lỡ rồi đành vậy chứ anh mài biết sao"

Chị gái cảm thấy hình như hơi sai nhưng cũng hùa theo đầy bất lực

"Ờ lỡ rồi mài chở nó tao tự về chứ biết sao"

----------------

Chiều hôm ấy có anh trai đẹp trai nhất trường đứng đợi hoài ở cổng trường mà hổng thấy thằng bạn thân cùng cái xe đạp thân thương của nó đâu. Cuối cùng chừng cỡ một tiếng sau được trưởng fc hộ tống về tận nhà trong miễn cưỡng. Mỗi tội con họa mi này nó hót ghê quá chạy xe chưa được tiếng mà nó hót muốn đau đầu anh một ngày. Ngày gì không biết.

"Từ Anh Hạo mày về đây mày chết mẹ mày với tao. Tao mà không tẩn cho mày một trận nên thân thì mặt tao ngày mai mất sẹo"

Trời xui đất khiến sao anh Hạo chạy xe dật mình lao vào ổ gà. Em trai ngồi sau cũng muốn hốt cả hền.

------------------

Tác giả suy nghĩ có nên cho anh Hạo thêm cái sẹo luôn không =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro