Bố hay dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2019.02.16

Ngày thứ 2 sau lễ Valentine thứ 20 trên cuộc đời này, tôi nhận được cuộc điện thoại của bố. Rõ ràng gọi cho tôi nhưng hầu như toàn hỏi chuyện bà chị. 

Chuyện là bà ý quên giấy tờ tùy thân ở nhà, nhờ hàng xóm cầm lên. Bố gọi hỏi xem nó đã lấy được giấy tờ chưa.

Và tôi bảo chưa, vì sang toàn lúc chị đó không có nhà nên không lấy được.

Và bố - người vốn chẳng có chuyện gì để nói với con gái - cứ xoáy mãi vào chuyện này rồi tự bực mình và làm tôi hơi bực. Bố hỏi:

"Mày ghét bố đúng không?"

"Vâng"

"Thế thì tắt điện thoại đi"

Xong bố tắt điện thoại và dỗi thật.

Trước lúc bố gọi tôi còn đang làm dở ván game. Rồi lạnh quá nên bị cúm nên phải đi đắp chăn một lúc cho đỡ hắt xì. Xong là gọi mà bố hem có nghe máy.

Thế đó. Bố tôi thế mà dỗi.

Có thể tại tuần này là tuần sau tết, bố mẹ quen gọi cho chị em tôi nhiều hơn.

Có thể tại lần nào mẹ gọi thì cũng nói chuyện vui hơn nói chuyện với bố. Nhưng mà là vì mẹ con tôi nhiều chuyện để nói với nhau và nó vui.

Làm sao có thể vui khi cứ bị "tra khảo" về một chuyện mình chẳng làm sai và cũng chẳng liên quan đến mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro